Đa số khán giả công
nhận phim có nội dung hay, cuốn hút, chân thật, gần gũi với
cuộc sống người Việt Nam trong thời đại ngày nay. Nghĩa Võ, 22 tuổi, du học
sinh trường ĐH Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Nga, cho rằng điều khiến không chỉ Về nhà đi con, mà các bộ
phim truyền hình Việt Nam phát sóng gần đây lấy lại được vị thế trong lòng khán
giả chính là nội dung được cải cách, không bị rập khuôn, cũ kỹ. Những nhà làm
phim đã đầu tư kỹ hơn, đặc biệt là đầu tư về nội dung. Lấy bối cảnh tại chính
Việt Nam đem lại cho khán giả cảm giác thân thuộc, đồng điệu, điều mà phim truyền
hình nước ngoài không bao giờ có thể làm được.
Theo Nguyễn Hoàng Anh, 22 tuổi du học sinh ngành truyền hình ở Nga, phim lấy được cảm xúc của người xem. Hoàng Anh chia sẻ: “Tập phim mà Thư
đi đẻ khiến mình khóc cả tập phim. Ban đầu khóc vì thương người con gái mang nặng
đẻ đau, dù nhà chồng chiều chuộng như thế nào thì đến lúc đau đẻ nguy kịch vẫn
chỉ nghĩ đến nhà ngoại, bố mẹ ruột của mình. Rồi mình còn khóc vì thấy Thư
không có chồng bên cạnh, sợ hãi bám vào bố không rời. Chính những tình tiết rất
“đời” như vậy đã xoáy sâu vào tâm lý người xem, làm người xem cảm thấy đồng điệu”.
“Trước đấy mình không thích
và cũng không theo dõi các phim truyền hình Việt Nam cho đến khi ra mắt Người
phán xử và mới đây nhất là Về nhà đi con. Cá nhân mình luôn cảm thấy phim truyền
hình Việt Nam luôn bị mang sắc thái kịch sân khấu quá. Ngôn ngữ giao tiếp của
nhân vật trong phim không thật, bị giả, không sát với đời sống thì làm sao mà
khán giả có thể cảm phim được? Về nhà đi con có lời thoại rất chân thật, rất
bám sát với thực tế”, Nguyễn Duy Phong, 21 tuổi, du học sinh trường ĐH Điện ảnh
và Truyền hình Quốc gia Nga, chia sẻ. Phong cũng nói thêm: “Ngoài ra kịch bản
phim còn rất tốt, diễn xuất tốt, mọi thứ chỉn chu từng tí một. Mỗi nhân vật có
cá tính riêng, không ai bị lu mờ bởi bất kỳ ai. Diễn xuất rất tốt, truyền tải đến
khán giả những cảm xúc khiến người xem cảm được, vui có, ức chế có, buồn có
cùng nhân vật”.
Trong khi đó, Đoàn Thị Tuyết,
23 tuổi, cũng là người được đào tạo về điện ảnh và truyền hình tại Nga, nói:
“Điều đáng khen của phim là tìm ra dàn diễn viên thực lực, không tuyển chọn hot
girl, hot boy để câu lượt xem. Cảm giác xem phim rất thật, thật từ diễn viên đến
lời thoại, diễn như không diễn. Còn trước đây, khi xem phim Việt mình có cảm
giác khá xa lạ, diễn viên thường nói những câu thoại mà chẳng ai nói như vậy với
nhau ngoài đời cả. Sự khác biệt mình nghĩ là ở đây, có kịch tính có cao trào
nhưng đã là phim đời thường thì nó phải bám sát với thực tế, và mình thấy Về
nhà đi con đã làm được.
Lan tỏa nhờ sự trợ giúp của
mạng xã hội. Có thể dễ dàng thấy rằng độ
phủ sóng trên các trang mạng xã hội của Về nhà đi con là cực kỳ lớn. Điều này
là do kịch bản tốt, biên kịch khéo léo biết đặt vào những câu thoại ấn tượng để
làm người xem “ghi nhớ” và “lan truyền”.
“Mình rất ấn tượng với câu
nói “Tha thứ cho một kẻ không ra gì là tột đỉnh của sự ngu dốt” của nhân vật
Ánh Dương. Trong phim còn có những trích dẫn rất hay và khiến người xem phải
suy nghĩ. Trên mạng xã hội mấy tuần nay đa số là lan truyền những câu này, khiến
những người không xem cũng tò mò mà phải tìm hiểu về phim”, Nguyễn Duy Phong
chia sẻ.
Bên cạnh những nhận xét tích
cực về nội dung phim Về nhà đi con vẫn
nhiều ý kiến cho rằng kỹ thuật dựng và quay phim vẫn chưa có nhiều cái mới lạ.
“Dưới con mắt của một người học về truyền hình điện ảnh thì mình nhận thấy cách
dàn dựng phim vẫn còn nhiều sạn, người quay phim không đưa ra được những cảnh
quay đặc biệt mà chỉ là những cảnh bình thường, thậm chí có những cảnh khá
“tù”, không toát lên được bối cảnh phim. Cách dựng phim giống như là mì ăn liền,
có thể biết trước cảnh tiếp theo sẽ quay như thế nào, chứ chưa có tính đột
phá”, Nguyễn Hoàng Anh nhận định
Phạm Lê (sưu
tầm)
0 Komentar