Tôi xin lể lại một kỉ niện ngày Quốc tang. Dịp đó tôi là Đại đội phó huấn luyện đóng quân ở Tiều đoàn huấn luyện tân binh Thanh Oai, Hà đông (gần dốc Pháp Vân). Doanh trại rộng có hồ nuôi cá to, trở thành nơi chúng tôi làm bề bơi những khi chiều hè nóng nực rỗi rãi. Tiểu đoàn có sân bóng đá, ông TĐ trưởng ham mê bóng đá nên phong trào rất sôi động, thường cuối tuần diễn ra các trận đấu giữa các đại đội và các đơn vị quân dân xung quanh. Tôi được nhiều người biết đến trong vai trò Thủ quân đội bóng Đại đội và Tiểu đoàn.
Những ngày tang lễ Bác Hồ chúng tôi nhận lệnh không tổ chức hoạt
động thể thao, văn nghệ vui chơi hát hò. Toàn Tiểu đoàn ngày thường sôi động là
thế, những ngày này một không khí im lặng trĩu buồn trong tất cả cán bộ chiến sĩ.
Giữa lúc ấy tình cờ tôi nhận được điện thoại của một cô học viên tiêu đồ thông tin hen gặp. Quả thực tôi rất bất
ngờ vì không hề biết tên, gặp mặt lần nào chỉ biết là ở đại đội nữ học viên bên
cạnh đại đội tôi. Thấm nhuần chỉ thị cấp trên với long tiếc thương cụ Hồ, tôi đã
từ chối với lời lẽ đại ý “Những ngày này tôi không còn tâm trạng nào để gặp gỡ”.
Đương nhiên là chẳng có cuộc gặp nào sau này và tôi cũng không để ý xem là ai,
vì thực sự chương trình huấn luyện rất nặng, tôi lại là Đại đội phó quản lý học
viên càng bận thêm.
Mỗi năm đến ngày kỉ niệm Cụ Hồ đi xa cùng với bao nhiêu người,
tôi nhớ lại kỉ niệm nhỏ này với long tưởng nhớ Cụ Hồ, một con người vĩ đại đã có
công to lớn với đất nước Việt Nam ta.
Phạm Lê
0 Komentar