Một ngày gặp hai người quen

Mới hôm kia tôi vào Bệnh viện Việt Xô kiểm tra sức khỏe bất ngờ gặp hai người quen. Đầu tiên đang đi tìm nơi siêu âm tĩnh mạch chân gặp ngay bà bạn từ năm lớp 8, 9,10. Mấy chục năm nay mới gặp lại, bà ấy nhận ra tôi trước còn tôi đang tìm phòng siêu âm không để ý đến những người xung quanh. Bà bạn tiến đến gần tôi ngớ ra một tý rồi nhận ra và gọi đúng tên bà.
Chúng tôi hồ hởi nói chuyện một lúc rồi nhờ cô y tá đi qua chụp một bức ảnh kỉ niệm đánh dấu ngày gặp nhau trong bệnh viện (ảnh trên). Cô ấy còn trêu hai bác đẹp quá. Tôi giải thích chỉ là bạn quen nhau từ năm lớp 8 đến lớp 10 niên khóa (1960-1963) mấy chục năm nay mới gặp nhau đấy. Cô ta cười vui vẻ chào rồi tiếp tục đi làm việc của mình.
Mấy hôm nay bà bạn đang chăm chồng chuẩn bị đặt "Stent tĩnh mạch chân". Tôi ngạc nhiên lần đầu nghe thấy đặt Stent ở chân, trước đây chỉ thấy đăt Stent tim mạch.  Tôi hỏi thăm bệnh tình ông chồng bà ấy rồi ghé vào thăm ông đang nằm trong phòng bệnh. Nghĩ ông hơn tuổi bèn chào và xưng em ngọt sớt, nhưng bà ấy gạt đi bọn mình cùng tuổi cứ xưng tôi thôi. 
Bà ấy ngày xưa ghê gớm lắm luôn đóng vai một "bà cô già khó tính" làm vệ sĩ cho một cô bạn cùng lớp xinh đẹp, học giỏi, múa hay vào loại hotgirl lớp và trường tôi. Cánh con trai chúng tôi rất khó tiếp cận nếu như không vượt qua được cửa ải của "bà cô già này". Tôi nhắc lại chuyện xưa, bà ấy bảo ối đứa nó vẫ sấn vô nhiều lần chỉ tại ông nhát quá đấy thôi.
Tạm biệt bà bạn tôi và bà xã xuống nhà ăn bệnh viện tìm cái ăn trưa thì gặp ông anh đồng nghiệp hơn tôi đến 4 tuổi cùng cô con gái đến nhà ăn. Ông ấy vốn là Vụ trưởng Tổ chức cán bộ cơ quan rất vô tư ủng hộ tôi lên chức, nhưng cho đến ngày về hưu cũng không giúp được gì để nâng cấp cái chức tôi vốn có. Ông ấy còn hỏi thăm cậu con trai, rồi quá lời khen chúng nó thành đạt nhanh hơn bọn mình. Nhắc lại chuyện cũ chúng tôi rất vui vẻ, vì xưa nay rất vô tư trong sáng không dính dáng gì đến tiền bạc, quà cáp biếu xén nhờ vả.
Một ngày đi khám bệnh gặp được hai người quen biết, bao nhiêu chuyện xưa ôn lại kể ra không hết chỉ biết là một ngày may mắn, vui vẻ.
Phạm Lê
Previous
Next Post »