Ngày 5.8

Ngày này cách đây 55 năm vào ngày (5.8.1964) Mỹ bắt đầu ném bom miềm Bác nước ta, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ác liệt ròng rã gần 9 năm kết thúc bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm bắn rơi máy bay B52 Mỹ.
Ngày đó lực lượng phòng không của ta chủ yếu tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Đinh...và chỉ một vài vị trí quan trọng trên tuyến đường giao thông huyết mạch như cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa ), cầu Phủ Lạng Thương (Bắc Giang), phà Bến Thủy (Vinh), phà sông Gianh (Quảng Bình)…,Về lực lượng lúc đầu chủ yếu là pháo cao xạ do Trung Quốc sản xuất từ những năm 50 như 12ly7, 37ly, đến năm 1963 có thêm pháo 23ly, 57ly, 100ly của Liên xô bắn tự động theo máy tính điện tử. Mãi những năm sau này từ sau 1967 chúng ta mới dần trang bị và phát triển máy bay Mig 23 và tên lửa SAM 2. (Cuối năm 1972 SAM 3 của LX viện trợ chưa triển khai thì chiến tranh kết thúc)
Thời kì chiến tranh phá hoại có thể nói vất vả cực khổ nhất là lực lượng phòng không nói chung và cao xạ nói riêng luôn phải trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tôi nhập ngũ bộ đội tháng 7.1963, biên chế vào Trung đoàn cao xạ 100 ly bảo vệ Gang thép Thái Nguyên. Ngay từ ngày đó chúng tôi đã phải rất nhiều lần bất kể sáng, trưa, chiều, tối, đêm  báo động ngồi trên mâm pháo sẵn sàng bắn máy bay do thám Mỹ. Tôi nhớ không chính xác vào 9.1963 sau gần một đêm báo động lên xuống ngồi trên mâm pháo khẩu đội tôi cùng đại đội nã mấy loạt cao xạ bắn máy bay trinh sát Mỹ. 
Sau đó từ năm 1968 khi vào Khu 4 theo Trung đoàn cao xạ 280 bảo vệ Vinh, tuyến đường Thanh Chương, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Diễn Châu…tình trạng sãn sàng chiến đấu cao hơn do lực lượng phòng không của ta mỏng, kẻ địch hoạt động gần như công khai ngày đêm. 
Cánh lính phòng không đặc biệt là cao xạ rất cực nhọc hầu như luôn ngồi trên mâm pháo nóng bỏng. Hình như Mỹ cũng nhận ra điều này nên chúng cố tình tìm cách làm tiêu hao sinh lực bộ đội ta. Chẳng hạn máy bay Mỹ bay lượn có khi chỉ là tập ngoài biền vài vòng lởn vởn chớm vào cự ly báo động của ta rồi lại bay ra. Hay là chúng đánh bom ngoài Bắc, khi về lượn qua thả nốt vài quả còn sót trước khi về căn cứ ngoài biển hay Thái Lan. Chỉ cần ngày vài lần như thế cũng làm lính cao xạ ta toát mồ hôi báo động chiến đấu lên xuống, ngồi  mâm pháo hàng giờ không còn thời gian để nghỉ ngơi hồi sức. Để dối phó lại ngày đó các đại đội pháo thường chỉ có 4 khẩu đội trực chiến thay vì 6 như trước đấy để anh em thay nhau nghỉ ngơi, dự bị thay thế khi cần về người và vũ khí khí tài.
Trong chiến thắng máy bay Mỹ thời chiến tranh phá hoại ở miềm Bắc, báo đài kể nhiều chiến công nhưng có những câu chuyện bên lề làm nên chiến công như thế ít khi được nói đến.
Phạm Lê
Previous
Next Post »