Ngày này một năm trước (*)

Đúng ngày này năm trước 20.8.2018, chúng tôi chia tay con cháu ròi Amstecđam kết thúc gần 3 tháng thăm Hà Lan, bay sang Matxcơva tiếp tục một tuần thăm thủ đô nước Nga. Về Chuyến đi này tôi đã có 39 bài viết ngắn trải dài trong suốt chuyến đi với tiêu đề Hà  Lan kí sự đưa trên blog chi họ. Hôm nay tôi ôn lại về ngày chia tay này.
Khoảng 11h trưa ngày 20.8 sau khi chơi hai ván cá ngựa với cháu Xíu, tôi ghé qua ĐSQ của ta thăm và chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm. Chúng tôi vào phòng Khánh tiết nơi diễn ra những hoạt động chính của cơ quan, chụp tấm ảnh như là một minh chứng "chúng tôi thực sự đã đến Hà Lan" (chứ không phải là ảo trên mạng).
Sau đó tới sân bay Amstecđam, tại đây mới có vài chuyện để kể.  Chúng tôi lưu luyến chia tay hai cháu nhỏ Bảo Trân và Minh Đức. Cậu em có lẽ còn bé chưa biết biểu cảm như cô chị “Cháu chỉ muốn ông bà sang Nga rồi lại quay về Hà Lan”.
Chia tay chúng xong vào nơi làm thủ tục, hành khách được dẫn vào một phòng soi an ninh giống như buồng điện thoại công cộng thường thấy ngoài đường phố, ở đây họ dùng máy soi quay tròn (giống như chụp CT y tế) quét kiểm tra toàn cơ thể. Chắc là nghi kị có việc gì đó, tôi bị nhân viên an ninh to đùng súng lục, dùi cui, khóa số 8 bên sườn dẫn vào một phòng nhỏ chỉ có hai người, kiểm tra lần nữa rồi OK ra lấy đồ chuẩn bị vào khu cách ly.  Đây là lần soi an ninh đầu tiên tôi phải qua trước đây chưa hề có, thế mới biết họ coi trọng an ninh đến mức nào. Tuy là chẳng có vấn đề gì nhưng vẫn gây ức chế, tâm lí nặng nề không thoải mái.
Cảm giác của tôi về sân bay này là rất đông người, từng dòng người theo nhau tới các cửa lên xuống rất dễ bị lạc và phải đi bộ rất lâu. Đi bộ với tôi là một cực hình có lúc tưởng đứt hơi không thể cất bước nổi. May thay câu con trai theo chúng tôi hỗ trợ bố mẹ vào tận cửa lên máy bay, vì thế mọi sự cũng nhẹ nhàng hơn ít nhất là về tinh thần.
Sau gần hai tiếng tới khoảng 16h hơn máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sheremetyevo Mátxcơva. Nơi này tôi và bà xã cũng chẳng lạ gì vì đã nhiều lần đến đây. Nhưng mấy năm qua sân bay đã có nhiều thay đổi có vẻ to hơn, lịch sự hơn.  (Thực ra chúng tôi cũng chỉ nhìn lướt qua bên ngoài, chứ cũng không quan sát kỹ). 
Cặp Tuấn Thúy đã đợi sẵn ở của ra, dẫn lên ô tô đưa về nhà bắt đầu một tuần ấn tượng thăm Matxcơva sau đó.(*)
Phạm Lê
(*) Kì sau tiếp

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Cậu Thắng ơi, chuyến đi Hà Lan và Nga năm ngoái của cậu là bằng chứng sức khoẻ cậu đã bình phục , hoạt động khoẻ mạnh trong nhiều sự kiện . Chúc cậu sức khoẻ để lại có dịp sang thăm gia đình Thắng Lan và các cháu !

Balas
avatar

Cảm ơn Vinh nhé cậu vẫn nhớ chuyến đi ấy được Vinh, Lương, Phương và các vị bô lão quan tâm gửi lời chia sẻ động viên. Chị Thúy còn nâng lên một bước ""cả họ nín thờ theo dõi", bạn bè nghe tin ngạc nhiên và chia sẻ chúc mừng. Sau chuyến đi câu nghĩ quá sức tưởng tượng, thỏa mãn lắm rồi. Chưa dám nghĩ tới lần hai..

Balas