Sự quên cũng có tiện ích.

Nhiều người còn nhớ khi phát minh ra định luật Asimet mang tên mình, chính là lúc nhà khoa học này đang ngâm mình trong bồn nước tắm.
Quá đỗi vui mừng với điều mình vừa phát minh ra, ông vội lao ngay ra khỏi bồn tắm, vừa nhảy tưng tưng vừa reo lên ầm ĩ mà quên mất rằng lúc đó ông đang ở trong tư thế “truồng cởi” 100%, không một mảnh vải che thân.
Chính nhờ cái “sự quên” này mà định luật Asimet là một trong những định luật có số người nhớ lâu nhất. Quả đúng như vậy tôi học từ năm cấp 2 cho đến bây giờ dễ chừng đã hơn 40 năm trời, thế mà chỉ cần nhớ tới câu chuyện “truồng cởi” của ông là tôi đã nhớ ngay tới định luật này.
Ở ta, trên Blog 53 hôm nay có lời chúc rất nhiệt thành của Phương Lương đối với ngày sinh của tôi. Tôi đã có lời cảm ơn cũng rất nhiệt thành. Thực ra tôi đã rất cảm động và cũng lúng túng lắm. Cảm động vì cái ngày này của tôi nào có ai để ý tới, nào đâu có được như các bác Anh, Nhu, Di... vào ngày như thế tới tấp trong Nam, ngoài Bắc lại lan ra cả toàn cầu dồn dập bay về điện, hoa, lời chúc mừng nồng nhiệt (có vị lại còn có cả hoa tươi, soài vườn và dép mới). Còn lúng túng là vì không biết nên cảm ơn cho năm nào mới là chính xác. Vì đúng là hằng năm tôi cũng có kỉ niệm sinh nhật vào ngày 12.3, nhưng nếu tính cho năm nay ngày đó đã qua được 2 tháng, còn tính cho năm tới thì phải còn những hơn 10 tháng nữa mới tới. Nhưng tôi lại mừng vì nhờ có “sự quên” này mà nhiều quí vị rồi đây sẽ có cơ hội để niễm cưỡng phải nhớ tới ngày 12.3 của tôi (giống như cái câu chuyện quên của ông Asimet).
Thật đúng là hai "sự quên" ở hai quãng thời gian rất xa nhau, nhưng lại có cùng một tiện ích rất giống nhau. Phải chăng “Sự quên cũng có tiện ích” đấy chứ.

Vĩnh Toàn.

Previous
Next Post »