Chuyên cuối tuần :Thán phục

Tôi có ông bạn cùng tên quê Khoái Châu, Hưng Yên ông ấy nhập ngũ 1965 sau tôi hai năm và cùng ở đơn vị từ năm ấy tới 1969.
Hè năm 1967 giữa lúc Mỹ ném bom miền Bắc ác liệt ngày đêm, chúng tôi được lênh hành quân vào Vinh, Nghệ An biên chế vào Trung đoàn pháo cao xạ E.280 Quân khu bốn. 
Chúng tôi hành quân trên xe ô tô tải cùng ba lô và khí tài quân dụng. Đến gần phà Ghép, Thanh Hóa đã là giữa đêm rạng sáng hôm sau trời mát hơi lạnh xe phải dừng lại trên đường Quốc lộ vì có pháo sáng của máy bay Mỹ ở phía xa. Cả bầu trời phía trước sáng rực các loại xe đỗ thành hàng dài, mọi người tản ra hai bên vệ đường phòng khi máy bay Mỹ tới. Không khí về đêm gió thổi hơi lạnh, càng lạnh hơn trong sự im lăng không tiếng nói cười cảnh giác nghe ngóng động tĩnh máy bay Mỹ.
Tôi đã nhiều lần thấy pháo sáng những đêm pháo hoa ngày lễ tết Hà Nội, lần này không lạ gì nhưng tâm trạng thật khó tả trong thời khắc chiến tranh không còn mơ mộng nữa mà là đời thực bom đạn đang cận kề bất cứ lúc nào. Lại nhớ tới bài học ngày còn trên ghế nhà trường, bộ đội ta thời chống Pháp gặp pháo sáng địch trên đường hành quân đọc lên sao mà thấy thơ mộng thế. Còn bây giờ thì...
Nhưng giữa lúc đó ông bạn tôi vẫn ngủ say sưa trên ô tô như chẳng có gì sảy ra. Mà không chỉ có lúc này thực ra suốt chặng đường hành quân đêm, ông ấy đã lăn ra ngủ say bí tỉ trên xe từ lúc chập tối dù cho đường xấu hay hiểm họa máy bay địch rình rập bất cứ lúc nào. 
Giờ đây ông ấy cũng đã bước qua tuổi 70 hiện sống cùng con cháu trong một cơ ngơi toàn những cây cảnh quí giá ở trung tâm Huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Năm 2010 tôi cùng mấy ông bạn đông ngũ vượt sông Hồng sang thăm ông. Tôi tỏ ý thán phục khi nhắc lại chuyện này, nhưng ông ấy cười từ tốn chẳng bình luận gì thêm. Tính ông ấy là thế.
Phạm Lê

Previous
Next Post »