Tào lao một tí "Kí ức thịt chó".

Nói đến khoái khẩu rất nhiều người Việt đặc biệt là cánh đàn ông là nhắc tới thịt chó tiêu biểu là món dồi chó nhớ đời. 
Có nhiều cách goi “Thịt chó, Thịt cày, Cày tơ’ để nói về một món ăn khoái khẩu nhiều năm. Tôi không rõ chi họ ta có bao nhiều vị đã từng thích thịt chó, nhưng cách nay ba chục năm tôi đã rất mê thịt chó, một năm không ít hai ba lần thưởng thức món ăn này. Ở chi họ ta có lẽ tôi là người được đi ăn thịt chó với ông Ngọc nhiều nhất. Hết Hàng Lược, Mã Mây rồi Quốc Tử Giám toàn hiệu ngon. Còn nhớ tháng 9 năm 2005 tôi vừa ở Đức về chuẩn bị nghỉ hưu, ông Ngọc đã rủ tôi ăn thịt chó không phải ở Hàng Lược quen thuộc sau này, mà ở phố gì đó tôi không nhớ đâu như gần Trung Hòa, Cầu Giấy. Còn năm 1998 tôi vinh dự được ngồi với ông cả Di thưởng thức món thịt chó ngõ cầu Thị Nghè, Sài Gòn. Nói là vinh dự bởi tôi biết giới trí thức chi họ như ông Di, ông Tiến không ưa món ăn này. Nhưng nể tình đàn em ông anh đã vui lòng nhận lời mời ngồi với tôi thưởng thức vài miếng đặc sản cầy tơ miền  Nam.
Ít ai biết nhờ đi bộ đội mà tôi có thể làm 7 món cày tơ thành thạo, nổi tiếng ngon sạch có tiếng vang chỉ trong giới biết chuyện. Tôi có thể làm từ khâu cắt tiết cho tới chế biến ra 7 món ăn. 
Giờ tôi mới kể đã từng tự tay làm 7 món cảy tơ tại nhà Hà Hồi cho ông già vợ thưởng thức. Ngay cả các em của bà xã tôi giờ cũng chưa biết, vì lúc đó họ còn trẻ đi học suốt ngày lại không thích món ăn này không để ý, mà tôi cũng chưa hề kể lần nào.
 Số là sau ngày giải phóng miền Nam tháng 5 năm 1975, trong một chuyến về thăm quê bà chị ruột ông bố vợ có con chó vàng nhà nuôi đang độ lớn đúng là cày tơ. Biêt cậu em thích ăn thịt chó liền ngỏ ý cho đem về Hà Nội làm thịt mừng chiến thắng. Được hai anh cán bộ đi cùng hưởng ứng, tôi tiếp quản luôn công việc này. Về Hà Nội ngay ngày hôm sau chính tay tôi làm thịt chó từ khi mổ cho tới khi ra được bảy món thơm phúc mời cụ ông, không quên chia phần cho hai người cùng đi hôm đó thưởng thức. Tôi cũng chẳng nhớ có được khen hay không, chỉ biết đó là một kỉ niệm bây giờ bà mẹ vợ và bà xã vẫn còn nhớ.
Hai hôm nay đọc báo thấy Hà Nội đang có ý định bỏ món thịt chó, trước mắt là không bán trong nội thành để vừa lòng khách du lịch. Lại có những ý kiến tranh luận quanh việc này, tất nhiên là có phe thuân phe nghịch ai cũng có lí lẽ riếng. Người phản đôi thì dẫn ra việc ăn thịt chó không chỉ có ở Việt Nam ta mà có ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Mexico, Indonesia, Lào, Campuchia, Bắc Cực, Nam Cực, vùng Nagaland ở Ấn Độ và đặc biệt ở hai bang của đất nước văn minh bậc nhất thế giới là Thụy Sĩ.. .
Tôi thực tình từ nhiều năm nay không ăn thịt chó nữa phần vì nay có nhiều thứ ăn bổ dưỡng rồi, phần thì sợ thịt chó nhiêu chất bổ tăng cholestron (ngay từ khi còn trong chiến tranh chống Mỹ những năm 60, tôi đã được nghe các phi công Triều Tiên ăn món ăn cực bổ dường - thịt chó).
Nay cấm ăn thịt chó thực tình tôi cũng tiếc cho một món ăn khoái khầu nổi tiếng từ lâu với món “dồi chó nhớ đời”. Trong thâm tâm tôi nghĩ nếu giữ được vệ sinh an toàn trong khâu chăn nuôi, chế biến vẫn là món ăn ngon và vẫn nên bảo lưu.
Phạm Lê
Ảnh trên mạng
Previous
Next Post »