Một chút tâm sự.

Cách nay đúng một tháng ngày này 20.8, chúng tôi chia tay hai cháu nội Bảo Trân và Minh Đức từ Hà Lan sang thăm nước Nga.
Tôi vẫn nhớ hôm đó hai cháu nhỏ bịn rịn cùng bố mẹ ra sân bay, tới lúc vào khu cách ly chúng chạy tới ôm ông bà. Giây phút ấy cô cháu ý tứ nói nhỏ “con ôm lưng ông, không ôm bụng sợ ông đau”.
Ba tháng gần nhau các cháu quấn quít ông bà có thể nói là ít khi rời nhau, nhất là trong khoảng thời gian tròn một tháng trời chúng nghỉ hè tại nhà từ 20.7 tới 20.8,2018. Chính trong khoảng thời gian này chúng tôi  cùng với các cháu tận hưởng những ngày ăn, nghỉ vui chơi cùng nhau củng cố thêm niềm tin bấy lâu nay không khỏi đôi khi suy nghĩ khi chúng bắt đầu ra nước ngoài.

Chiều cùng ngày chúng tôi tới Moskva được vợ chồng Tuấn Thúy ra sân bay đón, từ đó chúng tôi có những ngày ý nghĩa tại Moskva khi được trở lại những nơi đã từng ở và những địa điểm du lịch gợi nhớ những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ xa xưa.
Sáng nay ngồi ăn sáng bà xã bảo nhanh thật, thế mà đã một tháng trời. Đúng thế thời gian trôi đi rất nhanh, nhớ hôm mới tới Hà Lan cô cháu gái Bảo Trân sợ ông bà về ngay cứ dò hỏi bao giờ về. Tôi lấy bút tô đậm ngày 20.8 trên quyển lịch treo tường. Gần một tháng trước ngày 20.8, cháu dùng tờ lịch đếm ngược từng ngày ông bà về nước.
Thế mà thoắt một cái đã tới ngày chúng tôi chia tay bọn trẻ, kết thúc những ngày bên con cháu. Rồi sẽ mấy tháng, mấy năm nữa trôi qua, kỉ niệm về những ngày vùa qua sẽ trôi theo thời gian it khi được nhắc tới. Nhưng vẫn sẽ là những ngày khó có thể quên đối với riêng gia đình chúng tôi. Giờ tôi đã ngấm khi nhớ lại bà Phượng (Tiến) đã có lần nói " Xa cháu nhớ lắm".
Phạm Lê
Previous
Next Post »