Chiều mai, rất lo...

Ngày mai trận chung kết U23 Việt Nam- Uzbekixtan sẽ diễn ra, tôi có cảm giác rất lo đội ta sẽ thua.

Mọi thứ có vẻ ủng hộ đội Uzberkitan ít ra là về thể lực và nhất là thời tiết giá lạnh có tuyết rơi vốn đã rất quen hàng ngày với đội bóng vùng giá rét Tây Á. 

Không phải nói để khoe tôi đã đá bóng dưới trời tuyết ở Châu Âu, tuy là trình độ thậm thịch nghiệp dư sân vườn nhưng cũng cảm nhận được vô vàn khó khăn với người Việt như khó thở vì không khí lạnh hai lỗ mũi lúc nào cũng đọng nước (có khi còn đóng đá), rất khó chạy dưới tuyết, khó đưa bóng khi cần chuyền, độ nhìn cũng bị giảm vì trắng xóa một màu...Kể ra nhiều thứ lắm thôi thì cứ làm một cuộc so sánh với các đội bóng Tây xứ rét đến đá giữa khí trời nóng hầm hập mùa  hè nước ta, đủ thấy họ khó chịu mất sức thế nào.

Hồi ở Nga, Đức tôi đã có lần xuống tận mặt cỏ những sân lớn hiện đại có tiếng, nghe giới thiệu hệ thống sưới ấm mặt sân nhờ thế tuyết chóng tan và nếu có độ dày cũng rất mỏng. Ở sân bóng Thường Châu nơi diễn ra trận chung kết ngày mai, tôi không thấy nói tới thông tin này. 

Tôi có xem lại băng Uzbekixtan gặp Hàn Quốc ở Bán kết mấy hôm trước, họ chơi bóng dài tận dụng tốc độ sử dụng nhiều hai biên tạt bóng vào ghi tới bốn bàn thắng. Ở hai trận quan trọng U23.VN gặp Iraq và Qatar thể hình họ cũng cao to, sức khỏe cũng tốt nhưng lại thường chơi bóng ban bật là chính giống ta, ít dùng đường chuyền dài đua tốc độ nên chúng ta chưa được thử thách.

Tôi lo các cầu thủ nhà tuy đã có 3 ngày hồi phục sức khỏe, nhưng liệu có đủ cho một trận đấu lớn cả triệu người nhìn vào. Nhưng cái tôi lo nhất là họ đang được tung hô lên tận mây xanh, liệu có tỉnh táo “giữ được đôi chân ở mặt đất” để chiến đấu một trận xứng đáng với lòng mong đợi của người hâm mộ nước nhà.

Vĩnh Thắng.
Previous
Next Post »