Về vụ việc 39 người...

 Đáng lẽ cũng không định post gì về việc này vì ngày nào mở FB cũng thấy status hay các bài share của mọi người nhắc đến. Nhưng hôm nay có chút tâm trạng và suy ngẫm sau khi vừa được mấy bà người Anh ngồi cạnh trên chuyến tầu điện ngầm hỏi thăm.
                                            Cảnh sát Anh và chiếc xe contenơ
Khi biết được mình là người Việt Nam, hai bà tới tấp hỏi 1 loạt câu hỏi như bị kìm nén sự tò mò bao lâu nay. Các bà vừa hỏi vừa tự trả lời như nói chuyện với nhau :
Bà A: "...cái vụ việc về 39 người đau thương quá bạn nhỉ, nhưng sao họ phải đi như vậy?
Bà B:  Họ đi vì nghèo quá à? Nhưng nếu nghèo sao có đến tận £30,000?
Bà A: Mà có đúng thật £30,000 ko thế?
Bà B: Mà trong đó cũng có cả con gái cũng đi như vậy, thật là lạ (vừa nói vừa lắc đầu ).
Bà A: Đau thương thật.
Bà B: Tôi đọc thấy thế chấp cả nhà, vay mượn để có được £30,000. Sao họ dám làm vậy nhỉ. Thật không hiểu nổi sao lại đi kiếm tiền như thế. Muốn có nhiều tiền ngay đâu phải cách kiếm đó?
Bà A: Nước Việt Nam vẫn nghèo đến vậy cơ à?
Tôi đến VN năm 1979 đi Đà Lạt, Nha Trang, TPHCM thì đúng là nghèo thật...
Sau 1 thôi 1 hồi những câu hỏi về vụ việc thì các bà quay ra hỏi mình đẻ ở VN à? Thật à? (tỏ vẻ nghi ngờ ko tin) Thế đẻ ở đâu...vv..
                                         Nhiều gia đình ngóng chờ tin người thân...
Thiết nghĩ ai cũng vì tiền để duy trì và tồn tại nhưng kiếm thế nào thì mỗi người có những lựa chọn riêng. Tuy nhiên thật đáng buồn cho các nạn nhân và gia đình đã chọn cho mình một con đường đầy rủi ro và phi pháp như thế để cuối cùng có cái kết thương tâm đến vậy.  
Đáng buồn nữa là hình ảnh nước Việt Nam với người ở Anh sẽ ít nhiều ảnh hưởng vì bị liên tưởng đến vụ việc này .
Phạm Vĩnh Minh Trang
London, nước Anh
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Câu chuyện ngắn thiết thực giúp nhìn nhân sự việc khách quan hơn, rất nên có nhiều trên blog chi họ.

Balas