Chuyện trò với Taxi mê bóng đá.

Ngày mai có trận bóng đá kỳ phùng địch thủ Việt-Thái, chiều nay tôi từ Ecopark trở về Hà Nội trên Taxi của hãng Thành Công. Câu chuyện giữa tôi và chú lái xe chuyến sang chuyện bóng đá lúc nào không hay.
Chú tài còn trẻ khen ông Park có tâm lại gặp đúng lứa cầu thủ Việt có tài, đức nên phát huy đuọc. Rồi phân tích Công Phương cứ đá như trận gặp UAE để cho đối thủ phải bâu bám đeo kèm cho hậu vệ ta khỏi bị áp lực chống đỡ, đồng nghiệp tiền đạo khác rảnh chân ban bật đi bóng vào vòng cấm địa.
Tôi nghe cậu ta nói buông lời khen nghe chú phân tích thế biết là am hiểu bóng đá, mê bóng đá. Nghe thế cậu kể hôm VN thắng UAE cháu đi bão đến tận 3 h sáng mới về. Sáng hôm sau cứ tưởng điện thoại hỏng chẳng nghe thấy gì. Vài lần thử mới thấy tai minh ù đặc nghe kém hẳn, nhất là bên tai phải hay áp điện thoại nghe.
Té ra đêm đó tan trận đi bão hò hết, gõ trống, gõ chiêng, gào thét khản cả cồ. Hôm qua phải mất mấy tram ngàn đi khám, bác sĩ cho vài viên thuốc uống hôm nay mới thấy đỡ hơn. Ngày mai nếu Việt Nam thắng chắc là lại bị ù tai nữa.
Tôi hỏi liệu mai Thái có thắng được mình không. Cậu ta quả quyết thắng thế nào được. Thái vừa thua Malaysia đang mất tinh thần, sợ thua tiếp. Việt Nam ta vừa thắng UAE đang khí thế, lại đá sân nhà. Vả lại lứa cầu thủ Tuyển lần nay tâm lý vững sợ gì Thái, không như hồi ông Hữu Thắng làm HLV báo chí đưa tin gọi toàn cầu thủ đồng hương trình kém, tinh thần kém nên thua tan nát. Chứ ông Park này xử dụng cầu thủ công tâm ai giỏi thì cho vào sân không ưu ái ai.
Tôi cứ để cậu ta nói nghe cũng thích, thỉnh thoảng đế thêm vài câu cho có mắm muối gia giảm, nhưng quả thật cậu ta nói cũng có phần đúng.
Phạm Lê

Previous
Next Post »