(Bố chồng thì luôn nhớ tất cả các
sự kiện của các thành viên trong gia đình. Bố chúc mừng sinh nhật và bảo sang
năm làm sinh nhật cả nhà sẽ vui hơn. Đúng rồi, vì mình đã được ăn cả gần chục
cái bánh sinh nhật do mẹ chồng mua tặng đâu có ít).
Thế rồi lại tíu tít với mọi người
và tối về ngủ 1 giấc ngon lành chẳng nhớ gì.
Sáng sớm, chuông báo thức reo, vẫn
thèm thuồng chiếc chăn ấm, đệm êm không muốn rời.
Bỗng chồng bảo: À, hôm nay sinh nhật
vợ đấy, vợ dậy sớm đi.
Lại giật mình: ừ nhỉ, đúng rồi,
hôm nay là sinh nhật mình, lại vẫn bị quên. Mọi năm còn tính từng ngày cơ mà.
Lúc sau, thấy bố con trai thủ thỉ
gì đấy và con trai chạy ra bảo: mẹ ơi, con muốn hôm nay đến chỗ tổ chức sinh nhật
mẹ. Con chị nghe vậy, tỏ ra mình thông thái: Làm gì có chỗ tổ chức sinh nhật
cho mẹ, em lại cứ tưởng làm sinh nhật ở ngoài như cho con và em.
Mình trổ tài phán đoán: không biết
được, cái này phải hỏi bố con mới rõ nhé.
Đến trưa, hai chị yêu quý “người
thì đi trước: quà, hoa lả lướt theo sau” rôm rả đi vào thì đúng là có không khí
sinh nhật rồi. Phải nói thêm về hai chị này là mỗi lần gặp nhau là nhồi cho con
e “một túi kiến thức vào đầu, một âu thức ăn vào bụng và một thúng tiếng cười”.
Rồi tối, osin được ông chủ giải
phóng sức lao động, được ngắm đèn đường phố, được mời ăn món mình không phải nấu
thì quả thật thấy ngày hôm nay đặc biệt thật rồi.
Đến giờ thì thấy rất vui vì những
lời chúc của mọi người trong ngày, được tán chuyện rất vui đến quên đón con trễ
cả nửa tiếng và được ông chủ mời món ăn ngon.
Thanks for all. Love all
Lê Lan🥰
0 Komentar