Hậu ngày nhà giáo 20.11

MỘT KỶ NIỆM TRONG ĐỜI DẠY HỌC (*)  Đầu năm 1998 tôi có dạy một lớp tại chức ngành Quản trị kinh doanh ở Hạ Long. Hồi ấy mỗi môn học sinh viên học liên tỳ tì một tuần (7 ngày cả 2 buổi lên lớp). Trong lớp có một nam sinh viên tên là Nguyễn Duy Chí rất hay thơ. Trong lúc ra chơi các em hay hỏi thăm thầy cô về quê quán, gia đình...hỏi thì tôi trả lời rất vô tư. Cuối tuần khi kết thúc môn học, làm thủ tục chào sinh viên thì em Chí xin phép đứng lên đọc thơ tặng cô rồi trao cho tôi bài thơ đó (Tác giả đề ngày 10.3.1998). 
CHIA TAY
(Kính tặng cô Phương và gia đình)
"Mây trời non nước bao la
Chuyện ngày xưa ấy truyền qua bao đời
Thăng long rồng đã nổi lên
Ngàn năm văn hiến cái nôi Hà thành

Lô xô nước biếc giăng mành
Bồng bềnh mặt biển thắm xanh sóng vờn
Hữu tình phong cảnh đâu hơn
Hạ long rồng xuống vẫn còn dấu xưa

Xuân về hoa nở hương đưa
Lung linh giọt nắng gió đùa tóc bay
Cô về buổi ấy đến nay
Một tuần thoáng chốc lòng đầy vấn vương

Nụ cười ánh mắt thân thương
Dịu dàng bản chất quê hương sáng ngời
Nhuệ giang uốn khúc êm trôi
Nam thiên đệ nhất đất trời Hà đông

Dâu xanh cho kén đầy nong
Lụa hồng tằm nhả tơ lòng dệt nên
Khai sinh cùng thuở Điện biên
Hòa bình lập lại nửa miền non sông
Mười năm ngồi ghế phổ thông
Bảy năm du học cộng đồng Liên xô
Tiền đồ - Hạnh phúc ước mơ
Giảng đường đại học từng giờ vươn lên

Chân thành, nhân hậu thảo hiền
Nhẹ nhàng, sôi nổi, nét duyên tuyệt vời
Bốn tứ xuân thắm đẹp tươi
Gia đình – xã hội mọi người mến yêu

Mặn nồng đằm thắm sớm chiều
Tự hào chồng lính còn điều gì hơn
Giữ gìn Tổ quốc giang sơn
Ngày đêm tay súng vẫn còn chắc thêm

Trang tròn lứa tuổi như tiên
Gái yêu của mẹ trước thềm tương lai
Con là tất cả tương lai
Lâu đài trí thức đức tài chờ mong

Chia tay để nhớ để trông
Miệt mài học, một tấm lòng thanh cao
Một vầng trăng, một vì sao
Một vần thơ đẹp ngọt ngào tặng cô"
Tôi không ngờ rằng chỉ với tìm hiểu sơ qua về tôi mà Chí đã làm được bài thơ dài. Sau này tôi cũng được biết là Chí làm thơ tặng hầu hết các thầy cô dạy cho lớp. Đến năm cuối khi lớp làm đồ án tốt nghiệp, tôi được biết sức khỏe của em rất kém do bị bệnh ung thư, tuy nhiên em vẫn cố gắng hoàn thành. Đến ngày bảo vệ và trao bằng Chí không còn nữa nhưng thể theo nguyện vọng của em và gia đình, tên em vẫn được xướng lên trong buổi Lễ với học vị kỹ sư cử nhân ngành Quản trị kinh doanh. Bài thơ, bút tích của em tôi đã ép plastic và còn lưu giữ đến hôm nay như một kỷ niệm đẹp.
Trên đây là toàn văn bài thơ. Rất tiếc cho một người đa tài, hiếu học, một tấm lòng đã sớm ra đi khi còn dang dở bao mơ ước.
Lê Hồng Phương
(*) Bài viết nhân ngày 20/11.
Previous
Next Post »