NHÂN NGÀY GIỖ MẸ !

Hôm nay 14-10 Kỷ Hợi là Ngày giỗ Mẹ tôi. Mặc dầu đã chuẩn bị bước sang tuổi thất thập nhưng mỗi lần nghĩ đến Mẹ, tôi không bao giờ quên được hình ảnh của Mẹ mình !
Lúc còn nhỏ tôi thường ngồi ngóng mẹ đi chợ về để được mẹ cho lúc thì cái bánh đa, lúc thì bánh đúc hay một ít keo lạc. Tôi cứ thấy mẹ đi chợ là thích vì thế nào hôm đó bữa cơm cũng ngon hơn vì có thêm tôm riu kho vói khế, con cá hay miếng thịt lợnl, bát canh nấu hến hoặc đĩa hến Sông Lam xào bổ sung cho bữa ăn mà thường ngày chỉ có dưa cà. Được ăn ngon thì thích lắm. Hình ănh mẹ đi chợ vì thế còn lại mãi trong tôi...
Thời học cấp 3, trường xa nhà gần 20 cây số. Trường sơ tán trong rừng. Bố tôi cũng với bố của 2 bạn khác chung lán phải xuống tận nơi để làm lán cho chúng tôi ở để học tập. Lán làm bằng cây, lá cọ khai thác ở rừng. Giường cũng làm bằng cây rừng còn lát giường được làm bằng tre chẻ đôi, đập dập và duỗi thẳng rồi liên kết bằng mây. Lán có 3 anh em. Hai người cùng xã còn 1 người ở xã cận kề. Sau này tôi và bạn cùng xã được đi du học nước ngoài. Tôi học ở Ru Ma Ni còn bạn kia đi học ở Tiệp Khắc. Bạn còn lại học trong nước và sau này là giáo viên và là thầy giáo của mấy đứa con ông anh tôi.
Vì đi học xa nhà nên hàng tuần hoặc có lúc 2 tuần tôi mới cuốc bộ 20 cây số từ trường về nhà để lấy lương thực và thực phẩm cho các tuần sau. Phải cuốc bộ thôi vì lúc đó làm gì có xe đạp và xe máy như bây giờ. Làm 2 cuốc đi-về hàng tuần gần 50 cây số. Bây giờ nghĩ lại chỉ có lắc đầu...
Sau khi về đến nhà ngoài kiếm củi, gánh nước giúp bố mẹ; tôi còn phải xay lúa, giã gạo, giã ngô để mang đi. Mẹ tôi là người sàng sảy gạo, ngô và đóng đúng tiêu chuẩn vào bao tượng cho tôi. Bà làm rất kỹ để không còn hạt thóc nào còn sót lại trong gạo nữa. Hình ảnh mẹ mình ngồi sàng sãy gạo vẫn đọng lại trong tôi mãi đến bây giờ, không phai mờ được. Tiếc rằng không có điện thoại như bây giờ để có thể ghi lại được hình ảnh này !
Chắc các bạn ngoài Bắc không hiểu tại sao chuẩn bị gạo lại còn chuẩn bị cả ngô nữa? Xin thưa là để độn vào. Thời đó làm gì có được ăn gạo không mà phải gạo cõng ngô mà. Ăn độn ngô là còn may chứ độn với chuối xanh, củ chuối thì tôi không thể nuốt nổi mặc dầu rất đói. Vì vậy thời trẻ tôi gầy quắt vì kén ăn và vì tội "con nhà lính, tính nhà quan" !!
Ngoài chuẩn bị gạo còn phải chuẩn bị thức ăn. Nói là thức ăn cho hoành tráng chứ thức ăn mặn chỉ là muối lạc, hay muối vừng đựng trong ống tre khô rỗng ruột có nắp đậy bên trên. Thỉnh thoảng có đệm tý thịt gà băm nhỏ, ramg khô trộn đều vào muối lạc hay muối vừng trước lúc cho vào ống. Thức ăn mặn chia đều để ăn trong tuần. Ở lán rau cỏ chúng tôi phải tự tìm như rau tàu bay, rau sắng hay "ăn trộm" ít lá rau khoai lang của Hợp tác xã canh tác gần trường. Rau không có nhiều nên chủ yếu là canh nước mà chúng tôi gọi là canh đại dương. Chỉ có muối là chính còn mỳ chính là chuyện xa xỉ lúc bấy giờ. Trùng với những lần có muối lạc, muối vừng trộn với thịt gà thì cho một ít vào thì hôm ấy cứ gọi là bát canh lên đỉnh rồi đấy....
Thời bọn tôi đi học không mất học phí nhưng bố mẹ lo cho được gạo, ngô, thức ăn trong lúc mình không tham gia sản xuất gì ở nhà trong suốt 3 năm học cấp 3 xa nhà quả là một cố gắng và hy sinh lớn vì tương lai con em của bố mẹ tôi. Điều này không phải tất cả các bố mẹ khác đều làm được ! Vạn vạn lần cảm ơn bố mẹ đã hi sinh, nâng đỡ để con có được những gì như ngày hôm nay. Con gắng làm như vậy cho con mình sau này theo gương bố mẹ !
Sau khi học đại học về tôi vào công tác ở một cơ quan nhà nước, có lương hàng tháng. Mỗi lần về quê không quên mua cho bố mẹ ít quà, lúc thì gói mỳ chính, lúc thì ít thuốc bổ, lúc thì ít áo ấm cho mùa đông. Tuy vậy trước lúc trở ra Hà Nội, Mẹ bao giờ cũng dấm dúi đưa ít tiền cho tôi. Đồng tiền lẻ cuộn tròn hình như bỏ trong túi áo hay dưới gối đầu giường. Chắc là đồng tiền từ những lần bán chè xanh, mít cho hàng xóm (vườn nhà tôi thời đó trồng rất nhiều mít cạnh hàng rào và cây chè xanh) hay là tiền của những lần được mừng tuổi trong dịp Tết hoặc cũng có thể tiền tôi đưa cho Mẹ để mua quà cho mình theo sở thích mỗi lần về quê. Trong mắt Mẹ bao giờ tôi cũng là một đứa trẻ cần đùm bọc, nâng niu...Những lần Mẹ đưa tiền như vậy tôi phải nhận ít nhiều cho Mẹ bằng lòng không bà giận không vui. Đồng tiền đó ra Hà Nội tôi giũ nguyên một mặt để làm kỷ niệm, một mặt để nhắc nhở mình sống phải tiết kiệm, chăm chỉ. Cuộc sống không ai tự dưng cho mình tiền cả, Mình phải lao động cật lực và suy nghĩ nhiều mới có được, nếu không phải là con nhà giàu có phải không các bạn ! !
Tưởng nhớ đến Mẹ nhân Ngày giỗ bằng mấy lời mộc mạc vậy, Mẹ ơi ! Con cháu Mẹ không làm gì để Mẹ phải phiền lòng. Mẹ yên tâm nhé nghe Mẹ !
Ngô Minh Lương
Previous
Next Post »