Mấy hôm nay từ khi U23 trở về dư luận
râm ran câu chuyện chỉ thấy vinh danh cầu thủ nổi tiếng, HLV còn các cầu thủ
khác không thấy làm họ tủi thân buồn phiền.
Người ta bắt đầu điểm ra mỗi ngày một
thêm đông nào là thiếu ông bác sĩ, ông đầu bếp, rồi cả ông lái xe, ông phiên dịch...ông
nào cũng có công đóng góp cho đội tuyển đấy chứ.
Lý lẽ của họ nghe thoáng qua có vẻ có lý, nào là thử hỏi nếu không có người truyền bóng, liệu anh có đưa được vào lưới ghi bàn mà anh thì được nêu tên còn tôi thì không.
Lý lẽ của họ nghe thoáng qua có vẻ có lý, nào là thử hỏi nếu không có người truyền bóng, liệu anh có đưa được vào lưới ghi bàn mà anh thì được nêu tên còn tôi thì không.
Đến khi nói lời cảm ơn người ta lại thắc
mắc cả chuyện không thấy cảm ơn ông bầu Đức, người mà ai cũng hiều là ông bầu có
công đầu mở trường đào tạo cầu thủ vừa học kĩ thuật đá bóng vừa học văn hóa để
có được lứa U23 như ngày nay.
Tâm lí cả làng cùng có công ấy đã ăn
sâu vào người Việt Nam xuất hiện khắp mọi nơi, mọi sự kiện lớn nhỏ. Chẳng thế mà bất kể sự kiện
nào chúng ta sốt ruột vì người ta bỏ
ra bao nhiêu thời gian để giới thiệu cho đủ các thành phần, không thiếu một ai
từ quan khách TƯ, địa phương (cả những người đã về hưu) cho tới các nhà
tài trợ chỉ vì một nỗi ai cũng có công không thể bỏ sót.
Cứ theo cái đà này thì người hâm mộ như tôi cũng phản ứng, vi tôi có công ngòi xem, ủng hộ
U23 tất cả các trận họ thi đấu mà chẳng thấy ai nói đến.
Vĩnh Thắng
0 Komentar