Nhóm thể dục buổi sáng của bà xã tôi
có 10 thành viên, mấy năm nay chăm chỉ tập luyện thường xuyên hằng ngày từ 6h đến
7h sáng ngày nắng cũng như mưa rét ở sân đình làng tối qua họp mặt ăn Tết sớm.
Lí do sớm vì hôm qua đã là ngày 16 tháng chạp mà các bà lại là chủ gia đình, để muộn hơn còn lo công việc gia đình sợ không còn thời gian thích hợp. Mấy ông chồng chúng tôi cũng được mời đến dự ăn theo các bà.
Như thường lệ cũng có tuyên bố lí do,
chúc mừng rồi chạm cốc. Sau phút giây mở đầu ấy câu chuyện râm ran ít lâu chuyện nhà chuyện cửa, chuyện sức khỏe, rồi cuối cùng vẫn là toàn chuyện quanh U23 Việt Nam.
Theo ông A tình cảm người dân với
U23 VN là tự giác, chứ chẳng có ai kêu gọi, tổ chức nào sắp đặt. Bà B nhận ra người
dân đổ ra đường như thế chỉ thấy khi cụ Hồ mất 1969; dịp mừng chiến thắng 30.4 giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày đưa tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Rồi
mấy bà đưa ra bao nhiêu là chuyện gia đình mình quanh U23VN. Một bà bảo tôi chẳng
bao giờ xem đá bóng, ấy vậy mà lần này cũng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại
ngó TV xem các cháu thế nào. Bà khác thì bảo thấy chúng nó ngã lên ngã xuống chảy cả máu mũi, máu mồm giữa trời tuyết
rơi trắng xóa mù mịt như thế mà thương quá lại tức cái bon tổ chức TQ dã man hại quân mình. Mấy bà súm vào tấm tắc nhà nào có
con là cầu thủ đội U23 nhìn cảnh người dân đón chào chắc là sướng lắm, hãnh diện
lắm đây.
Ông ngồi cạnh tôi quân hàm Thiếu tướng
còn đang tại ngũ thổ lộ, hôm nay có mấy nơi mời uống rượu mừng U23 VN nhưng em về
đây họp mặt với các bác xóm nhà cho vui. Nói rồi ông phân tích có vẻ rạch ròi về
lứa U23 này được học văn hóa, kĩ thuật, ngoại ngữ đàng hoàng chứ không tự phát như
các lớp trước nên bọn chúng đá đâu ra đấy chững chạc, tự tin.
Tôi thì ấn tượng với hình ảnh Văn Thanh, Xuân Trường lấy tay vun tuyết cho Quang Hải đá quả "cầu vồng đỏ trên tuyết trắng" vào lưới Uzebekitstan gỡ hòa 1-1 cho U23 VN. Hành động ấy đã nói lên một U23 đoàn kết, không có chuyện việc anh, việc tôi mà chỉ là tất cả vì chiến thắng của toàn đội.
Tôi nói điều này vì đã được nghe trực tiếp một cựu cầu thủ đội tuyển VN kể lại câu chuyện có thật, cầu thủ một đội bóng chuyên nghiệp đã từng cãi vã nhau chỉ vì một đường bóng dẫn tới bàn thua khi đổ lỗi cho nhau "mày hưởng lương cao hơn sao không lao ra mà đá".
Ông em vợ tôi từ Thượng Hải mới về Việt Nam ít ngày kể lại khi tiếp xúc với các cháu U23 VN, ông nhận ra chúng đã xác định ngay từ khi mới đặt chân tới đất Thượng Hải “thi đấu trên đất TQ sẽ càng phải thể hiện bản lĩnh người Việt Nam dũng cảm, kiên cường, chiến đấu tới phút chót không sợ đối thủ nào”...cho họ biết ta là ai.
Có thể vì như thế các cầu thủ U23 đã
chiến đấu quả cảm như những người lính,
có những hành động hút hồn người dân nước nhà về một lứa cầu thủ trẻ tài năng cống
hiến hết mình cho mầu cờ sắc áo Việt Nam. Chẳng thế mà chỉ về nhì vẫn được cả triệu người Việt Nam quan cũng như dân từ thành phố tới "hang cùng, ngõ hẻm", ở bất cứ nơi đâu cũng chào đón như người thắng trận trở về.
Phạm Lê
Phạm Lê
1 Komentar
BalasBài văn tự sự của cậu viết ngày càng hay.