Trải nghiệm 'nhạy cảm' trên tàu 5 sao Bắc-Nam

Lâu lắm rồi tôi không đi trọn vẹn hành trình đường sắt Bắc - Nam, cũng tại giờ đi máy bay tiện quá, vài tiếng đã đến nơi, lại bao lựa chọn thời gian - giá cả.
...Tôi chọn mua vé giường nằm tầng 2, khoang 4 giường, để đảm bảo có không gian riêng, có thể thoải mái trên giường của mình mà không lo ai ngồi ké hay làm phiền.
Nơi “nhạy cảm” nhất cũng sạch Đêm 16/1, tôi có mặt trên đoàn tàu SE3 (Hà Nội - Sài Gòn), khởi hành đúng 22h. Trong buồng  còn 2 vợ chồng người Anh đi đến Đà Nẵng và một nhà điêu khắc người Quảng Bình về quê, đều là những người bạn đồng hành văn minh lịch sự.  (Ảnh trên tác giả bài viết) 
Trải nghiệm đầu tiên là nội thất của toa tàu mới thật sự sạch và sáng, do được sơn trắng, và những khoảng gỗ được đánh màu vecni vàng rất nhẹ. So với những đoàn tàu cũ, không gian của tàu 5 sao rộng thoáng hơn, do thành, vách và cửa sổ được đúc liền khối.
Chăn, gối, đệm đều sạch sẽ. Buồng vệ sinh cũng sạch và thoáng nhờ cửa sổ hé mở phía trên. Mỗi toa chỉ có 1 phòng vệ sinh, nhưng có 2 bồn rửa mặt tách biệt, nên cũng ít phải xếp hàng. Trên hai đầu toa tàu có đèn báo hiệu tình trạng sử dụng phòng vệ sinh của toa mình và toa bên cạnh, nên hành khách có thể chủ động. Dự định lên tàu là lăn ra ngủ luôn, thế chứ nào có ngủ được ngay. Hết trò chuyện với đôi vợ chồng người Anh về lần đầu trải nghiệm du lịch Việt Nam, lại cuốn vào những mẩu đối thoại rất thú vị về nghệ thuật với nhà điêu khắc đến từ Quảng Bình, đến mức sau đó tôi phải “xin phép” ngủ trước.
Với hai “nhược điểm” lớn của những đoàn tàu cũ là rung lắc và tiếng ồn, vẻ như tàu 5 sao đã khắc phục khá tốt bệnh rung lắc, nhưng tiếng ồn thì vẫn nghe rõ. Cũng may tiếng ồn theo kiểu đều đặn nên sau đêm đầu tiên, tôi không còn để ý nhiều nữa.
Đoạn qua đèo Hải Vân, đôi vợ chồng người Anh còn phải đi lại trên tàu một lúc cho tỉnh táo để ngắm cảnh được trọn vẹn.
Bữa chính nóng sốt
3 bữa ăn chính được phục vụ nóng sốt (đang thử nghiệm hoàn toàn miễn phí). Tôi ăn sáng bánh chưng rán, ăn trưa cơm thịt rim và ăn tối cơm gà chiên mắm, bữa nào cũng áy náy vì không ăn hết cơm.
Khách nước ngoài cũng ăn uống ngon lành. Ngoài các bữa ăn chính, luôn có sẵn máy nước nóng để khách tự pha cà phê hoặc ăn mì gói...Đi mới thấy giờ dân mình “giàu” hơn nhiều rồi, cả tàu chỉ có 3 toa ngồi và khách không đông. Trong khi số toa 4 giường là nhiều nhất và cũng đông khách nhất.
Cần ứng xử như Tây?
Tôi rút ra kết luận, tàu 5 sao có giữ được chất lượng tinh tươm hay không, phụ thuộc rất nhiều vào hành khách. Từ Hà Nội vào Huế, khách Tây nhiều hơn, vệ sinh toa của tôi sạch sẽ hơn hẳn.
Sau Đà Nẵng, khi khách Việt lên tàu nhiều, thỉnh thoảng lại thấy cảnh nhân viên phục vụ nhắc khách đừng xả rác khi ăn uống. Tôi còn nghe một anh lớn tiếng bảo “Thì lát ăn xong tôi dọn sau”. Sau đó anh quay sang nói với mấy người cùng đi “Dọn dẹp là nhiệm vụ của phục vụ chứ, kêu ca gì?”, nghe mà buồn!
Hơn 31 tiếng trên tàu Thống Nhất kết thúc. Xuống ga Sài Gòn, tôi có cảm giác hoàn toàn sảng khoái, sạch sẽ, nhẹ nhõm để bắt đầu một ngày mới. Nếu chấm điểm, tôi sẵn sàng chấm điểm 8,5-9 cho trải nghiệm đoàn tàu 5 sao lần này. 
Đi cả chặng dài như tôi có thể hơi mất thời gian, nhưng nếu từ Hà Nội đến Huế - Đà Nẵng thì gần 10h đêm lên tàu ngủ, 10h30 sáng hôm sau đến Huế hoặc 12h30 là tới Đà Nẵng, một lựa chọn quá hấp dẫn.
Tương tự với khách từ Đà Nẵng trở vào đi đến TP.HCM. Nhất là với du khách nước ngoài, đi tàu còn là cách tiết kiệm tiền khách sạn nữa chứ.
Pham Lê (trích sưu tầm)

Theo Vietnam.net
Previous
Next Post »