Câu chuyện hưu ngày Tết

Sáng nay ngày 13.1.2011, tôi vừa dự họp mặt hưu trí cuối năm mừng Tết Nguyên đán Nhâm Thìn do cơ quan tổ chức. Hôm nay thời tiết giá lạnh, hơi phân phất mưa phùn đúng không khí ngày Tết.

Năm 2011 tôi và bà xã cùng các vị Nhu, Phương, Luơng đã tham gia chuyến đi thăm Pắc Pó, Thác Bản Giốc, hồ Ba Bể do Hội hưu cơ quan tổ chức. Chuyến đi ấy thật ý nghĩa vì đến được Pắc Pó nơi ghi dấu tích của Cụ Hồ năm 1940, tận mắt chứng kiến Thác Bản Giốc trên lãnh thổ Việt Nam đầy tiềm năng du lịch.

Năm nay cánh hưu cơ quan tôi may mắn không có Cụ nào “đi xa”, lớp trẻ nhiều qúa chúng chào hỏi thưa gửi lễ phép lắm. Những anh em quen biết ít dần vì họ đi công tác xa, thành ra cũng không có nhiều chuyện cũ để nói. Định chụp vài kiểu ảnh với mấy Cụ nhưng mải nói chuyện quá đến lúc nhớ ra thì đã về hết, đành chụp một kiểu ảnh với cánh trẻ cho vui.

Chúng tôi ra sân vườn dự bữa tiệc đứng như mọi năm, cánh hưu tìm nhau râm ran chuyện nhà, chuyện nước, chuyện cơ quan. Gặp tôi bà chị hơn đến 15 tuổi hồi còn đi làm ủng hộ tôi lắm bảo “nhìn Thắng bây giờ chán quá”. Sao mà chị ấy nói đúng thế qua Tết này tôi đã sang tuổi 67 rồi, làm sao so được với thời trai trẻ ấy.

Tôi lại tay bắt mặt mừng với mấy ông bạn đồng nghiệp mà hồi chưa hưu ra sức chống tôi, chỉ mỗi tội sợ vượt lên họ. Nay già rồi “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” vả lại cũng chẳng còn gì mà cạnh tranh thế thì bắt chuyện cho thanh thản.

Tối nay ngồi viết mấy dòng này bỗng dưng tôi nhớ tới bài thơ “Ngẫm” của ông đồng nghiệp hưu TS.Đặng Hữu Trung vừa gửi cho tôi (cũng là bạn lâu năm của gia đình ông Phạm Vĩnh Tiến từ khi còn ở Ba Lan những năm 1980 trước đây). Ông làm việc cùng cơ quan với tôi khoảng trên 10 năm, hiện sống với vợ chồng người con ở Vũng Tàu nên vắng mặt hôm nay.

Vốn là “nhà thơ” cơ quan, lời thơ của ông ấy đầy chất kĩ thuật, vần điệu qui củ rõ ràng. Tôi xin ghi lại dưới đây:

Con Tạo vần xoay một cuộc đời

Khôn, dại, thôi thì cũng thế thôi

Nhìn lên, mình chẳng bằng ai cả

Trông xuống, dưới ta vẫn khối người.

Sang hèn chưa hẳn tiền nặng túi

Khinh trọng nào ô lọng, ghế ngồi

Quên nỗi đầy vơi, niềm thế sự

Trang thơ, bầu bạn, tháng ngày trôi...

Ông ấy đã tin cậy gửi mấy điều “Ngẫm”, tôi nghĩ ra mấy câu thơ vội gửi đi gọi là đáp lễ cho phải đạo.

Cuộc đời “được, mất” lẽ đương nhiên.

“Khôn, dại” nào đâu chỉ có mình.

Ngẫm ra thiên hạ nhiều người thế.

Vậy nên thanh thản lúc xế chiều.”

Thơ vừa gửi đi có ngay “Meo” phản hồi, mấy vần thơ ấy không ngờ được ông tán thưởng vì rất hợp với ý nghĩ của mình.

“Vậy nên, thanh thản lúc xế chiều” có lẽ là lời khuyên, là “chiêu” hay nhất cho tuổi già đang tiến triển từng ngày vì ở vào cái tuổi này có vô số thời gian rỗi rãi để gậm nhấm chuyện xưa thiếu gì “Được, mất” và “Khôn dại”.

Vĩnh Thắng.

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Phương à bài nào hay của cậu, bạn cậu hay cả hai?

Balas