Tôi cũng không nhớ được cụ thể thời gian nào, chỉ biết tối hôm ấy chúng tôi trong dội hình Trung đoàn Pháo cao xạ từ làng Sao Mai một làng nhỏ nằm bện bờ phía Hà Nội dòng sông Thương cuốc bộ hơn 4 km tới xem văn công tại một trận địa pháo cao xạ ven đường quốc lộ phía Nam cầu Phủ Lạng Thương.
Tối đó lần đầu tiên được biết và nghe Trần Tiến hát vo với cây đàn Ghi ta dưới ánh đèn mưng sông, sân khấu là mặt ruộng vẫn còn các gốc dạ vừa cắt và không có hệ thống âm thanh.
Tôi may mắn ngồi dưới bãi cỏ ngay hàng đầu tiên, say sưa nghe
Trần Tiến cùng với ca sĩ Tô Lan Phương hát. Cũng chẳng nhớ bài gì, nhưng đại để
là rất hay rất ấn tượng và được biết lúc đó hai ca sĩ đang học trường Trung cấp thanh Nhạc ở
Hà Nội.
Bẵng đi một thời gian dài được nghe Tô Lan Phương hát trên đài phát thanh và truyền hình TP.Hồ Chí Minh sau giải phóng 1954, với nghệ danh là ca sĩ của Đoàn văn công Quân Giải Phóng. Lâu hơn mãi những năm gần đây tôi được biết TrầnTiến trở thành Nhạc sĩ với những bài hát được lớp trẻ ưa thích Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp, Mặt trời bé con, Vòng cầu hôn, Lá Diều bông...
Trước đây nghe Trần Tiến hát trên trận địa cao xạ thời chiến
tranh, tối nay lại được nghe nghe Trần Tiến hát trên TV gợi nhớ lại kỉ niệm mấy
chục năm về trước.
Phạm Vĩnh
0 Komentar