Nỗi niềm AFF Cup (11)

Thấy gì sau trận đấu
Tối qua Việt Nam thắng xứng đáng Philippines đoạt vé vào Chung kết, vui thì rât vui nhưng giờ là lúc cần nhìn lại những gì đã thấy để chuẩn bị cho trận quan trọng tiếp theo là Chung kết.
Tuyển Việt Nam về chuyên môn kĩ thuât, xin để cho người am hiểu phân tích. Tôi chỉ xin nói về những cảm nhận cá nhân từ góc độ người xem tại gia trước màn hình TV mà thôi.
Điều đầu tiên nhìn thấy rất rõ là yếu tố thể lực của cầu thủ ta tiến bộ vượt bậc. Một trận đấu với toàn cầu thủ Phi lai Tây, ăn cơm và thi đấu ở Tây (tuy mới chỉ là các đội cấp thấp) có thể hình, thể lực vượt trội so với ta mà cuối trận các cầu thủ Việt còn dư sức hơn Tây. Biểu hiện cụ thể ở hai pha đi bóng phút gần cuối của Phan Văn Đức phút 83 và Công Phượng ở phút 87 đua sức vượt qua Tây ghi bàn. 
Tiếp theo song hành rất quan trọng là tâm lí thi đấu của cầu thủ VN giữ được độ lì đến phút cuối. Chưa nói tới áp lực từ đối thủ, chỉ nói tới trước một lượng khán giả nhà đông mấy vạn người như thế, sức ép lên các cầu thủ nhà tưởng là ít nhưng thực ra là rất lớn. Sự có mặt đông đảo cùng với tiếng reo hò cổ vũ ấy ẩn chứa tín hiệu ngầm ngắn gọn gửi tới các cầu thủ nhà đang thi đấu trên sân “chúng tôi đang chờ bàn thắng”.
Lần đầu tiên chúng ta phá dớp thua trên sân Mỹ Đình ở các trận Bán kết vì chưa một lần ta thắng trên sân này sau những lần vào được tới Bán kết AFF Cup. kể từ năm 2000 tới 2016. Điều này rất có ý nghĩa tới tâm lý cầu thủ cho các trân tiếp theo. 
Anh bạn cựu cầu thủ Tuyển quốc gia nói với tôi cầu thủ có nhiều chuyện kiêng kị lắm, không phải họ mê tín mù quáng mà thực ra qua trải nghiêm họ linh cảm thấy thế. Ví dụ có cẩu thủ ra sân chỉ thích mặc đúng một áo số nhất định hay đi đúng đôi tất đã đi ở trận thắng trước, Ngày trước họ phải tự chuẩn bị, chưa có dịch vụ như bây giờ. Chẳng may quên giặt tới trận đấu tiếp theo, gấp gáp thời gian thôi thì đành cứ khoác vào chịu bốc mùi vậy. Có cầu thủ còn kiêng đến mức trước khi vào sân thi đấu tính toán kĩ đặt bước chân trái, hay phải trước. 
Khi sân Hàng Đãy còn thịnh hành trong giới bóng đá chuyên nghiệp nước nhà truyền nhau luật bất thành văn, nếu được chọn sân không bao giờ chọn phía đường Nguyễn Thái Học trước chỉ vì ở đó có nhà xác của một bệnh viện. 
Ngay như mấy hôm trước người ta đã di chuyển 40 quả cầu tròn bằng đá được coi là ám khí không hợp phong thủy sân Mỹ Đình. Ngay lập tưc thành hiện thực, tối qua đội ta lần đầu tiên thắng trận Bán kết. Hỏi như thế ai mà chẳng tin...v..v...
Chuyện kiêng kị không phải chỉ có ở ta mà ở các nền bóng đá văn minh khác cũng rất phổ biến, đơn cử như cựu cầu thủ nổi tiếng người Anh Teddy Sheringham tầm cỡ thế giới của đội MU thời hoàng kim dưới trướng ông HLV lão luyện Fergunson, không bao giờ đi thi đấu bằng máy bay dù phải ngồi nhà. Hay như chuyện gặp gỡ bạn gái, vợ cầu thủ trước ngày trận đấu có đội cho phép, nhưng có đôi lại tuyệt đối cấm cũng là từ kiêng kỵ mà ra.
Tâm lí, sức khỏe, phá dớp là ba điều cảm nhận đầu tiên rút ra từ trận thắng tối hôm qua của Tuyển Việt Nam. Xin được ghi lại vài dòng trên blog chi họ như thế.
Phạm Lê
Previous
Next Post »