Vài lời bộc bạch trước ngày World.Cup khởi tranh.

Có thể nói cho tới ngày Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào 10 tháng 10 năm 1954, lúc đó tôi 9 tuổi mới gọi là bắt đầu biết thế nào là bóng đá.

Ngày đó bóng đá nghiệp dư rất sôi nổi, có nhiều sân tập và nhiều giải phong trào như tiểu thủ công nghiệp, giải các trường học, giải các khu phố. Cứ vào sáng chủ nhật tôi lại đến sân Ecle ngoài đê sông Hồng đối diện với nhà máy xay Lương Yên bây giờ xem ông Phạm Vĩnh Thanh (con Cụ Bảo, nay đã mất) là thủ môn đội bóng chân đất Đoạn Toa xe Hà Nội thi đấu.

Tôi nhớ có môt lần chứng kiến ông ấy bắt quả Penati, đứng ngay sau ông nghe đến khự một cái. Ông ấy ôm bàn tay mặt nhăn nhó ra chiều đau lắm, hoá ra ngón tay trỏ bị gãy vì bị quả bóng đập thẳng vào. Cũng là do sơ xuất kĩ thuật bắt bóng (nghiệp dư mà). Rồi ông bảo không được cho bà nội biết, để Cụ khỏi lo.

Bắt đầu từ những ngày đó tôi rất mê bóng đá, trong nước chỉ mê Thể Công với các hảo thủ Trương Tấn Nghĩa, Bùi Đức, Diệp Phú Nàm, Ngô Xuân Quýnh...Thế giới chỉ mê mỗi “ảnh cả” Liên Xô với Lep Yasin, Blokhin, Ivanop, Khidiatulin….Những năm sau tôi vừa đi học, vừa phải làm gia công bột lọc cho mậu địch. Cách thức là lĩnh tấm về, rồi trả lại thành phẩm là bột lọc cho Mậu dịch lấy tiền công.

Lúc đó nhà 53 LÔ chỉ còn ông Vĩnh Hải (đã mất), tôi và cậu Tiến. Nhưng chỉ có tôi và ông Hải là chủ lực, cậu Tiến còn nhỏ không phải làm. Hàng ngày cứ 4h chậm nhất là sau 6h sáng phải đến cơ sở xay xát lấy bột ướt về ép, rồi thái thành những miếng bột lọc đem phơi nắng cho khô. Chậm bột chua, hoặc hết nắng sẽ bị vàng. Nhưng mải mê đá bóng vào lúc sáng sớm, có vài lần tôi và ông Hải về muộn, sau đó phải vắt chân lên cổ mà làm bù cho kịp nắng.

Kể từ năm lên 9 tuổi ấy cho đến nay, tính ra đã có thâm niên đến gần 50 năm là Fan trung thành của môn thể thao vua này. Nhiều lúc cũng tự lí giải tìm căn nguyên, nhưng không giải thích được ngoài mấy từ đơn giản hấp dẫn, kịch tính, đẹp mắt đầy bất ngờ.

Ngày mai trái bóng tròn W.Cup bắt đầu lăn, chắc là sẽ hấp dẫn, bất ngờ lắm. Rồi lại những ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá, mệt mỏi nhưng thú vị vì đó là môn thể thao tôi hâm mộ.


Vĩnh Thắng

(ảnh tham khảo trên mạng)
Previous
Next Post »