Phía sau một chuyến đi

Chuyện còn ít người biết
Hai ngày sau chuyến Picnic ngày 10.3.2007 nhân kỉ niệm những ngày sinh trong tháng ba dư âm vẫn còn, tôi xin kể ba mẩu chuyện nho nhỏ đằng sau chuyến đi này cho người ở ngoài nước biết.
1.Chuyện thuê xe.

Nhiều thành viên tham gia đoàn Picnic thấy đoàn đi hai xe 12 chỗ, góp ý với tôi sao không thuê 1 xe 24 chỗ cho tiên lợi và tiết kiệm được tiền, mọi người lại có dịp được ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.
Góp ý như vậy là quá chính xác, nhưng thưc ra chuyện xe cộ hôm đó là như sau.
Đúng kế hoạch như đã định là ngày 10.3.2007 lên đường, ngay từ ngày 5 Tết Nguyên đán tôi đã thuê được một xe 24 chỗ với giá thân tình rất rẻ chỉ có 1.000.000 đồng cho hành trình Hà Nội-Thanh Thủy-Yên Kì-chùa Mía-Hà Nội cùng với việc đưa đón trong khu vực nội thành (chưa tính lệ phí đường).
Nhưng đùng một cái vào chiều ngày 8 Tết, cháu Hồng Phương đến nhà tôi thông báo ngày 10.3 anh Lê Nông không đi được, phải hoãn sang ngày 17.3.
Mấy ngày sau anh Nông lại cho biết thu xếp đi được vào ngày 10.3, tôi rất mừng vì nếu đi ngày 17.3 thì nhà bà Lan sẽ không đi đủ 5 người vì cháu Nguyệt sang Angola vào ngày 14.3, cháu Việt Hùng đi TP Hồ Chí Minh cũng khoảng đó, vợ chồng chú Tiến Phượng cũng đi vắng, cháu Phi Nga có thể đi Sơn La theo như thông tin của ông Ngọc.
Nhưng quay lại hợp đồng 10.3 thì cậu lái xe đã kín lịch, nhân lời nơi khác rồi.

Bác Anh nghe lời bác Đoàn Hải choàng khăn tắm…
Thế là tôi lại gọi điện đi tứ phương, nhờ cơ quan liên hệ giúp. Ngày 7.3 kí được hợp đồng với môt công ty tư nhân xe 32 chỗ giá 1.400.000 đ (chưa tính lệ phí đường) với lời khẳng định xe mới, chất lượng tốt, phục vụ đúng yêu cầu.
Mọi viêc tưởng là ổn thỏa, nào ai ngờ 16h30 chiều ngày 8.3, câu lái xe này gọi điện đề nghị rút ngắn hành trình, 8h30 khởi hành và 2 h chiều về Hà Nội.
Nếu theo yêu cầu đó, thì không thể thực hiện được nguyện vọng của một số bác đến Yên Kì và thăm chùa Mía.
Tôi biết hàng năm các bác gái nhà mình như bác Kim Anh, bác Lan và cháu Vinh (một hai lần có cả tôi và cháu Minh Trang con chú Tiến cùng đi) đều phải đi đăng kí theo xe Phùng Hưng rất vất vả.
Mặt khác biết là họ bắt bí mình, tôi cương quyết không chịu, yêu cầu thực hiện như hợp đồng đã thỏa thuận. Cuối cùng tôi mạnh dạn cắt hợp đồng, tìm nơi khác tuy chưa hội ý với ai cả..
Vào ngày này là dip 8.3 rất nhiều cơ quan, cá nhân có nhu cầu thuê xe đi chùa và khu nghỉ vui chơi giải trí, đăc biệt là xe từ 12 đến 32 chỗ đều bị cháy hàng, không còn xe để thuê (điều này báo đài cũng đã đưa tin)
May sao tôi thuê được 2 xe 12 chỗ như các vị đã biết, với giá 4.500 đồng một km (chưa tính lệ phí đường).
Tuy có đắt hơn so với lúc ban đầu, nhưng trong thời gian ngắn xử lí như vậy là kịp thời, nếu càng hoãn thì có thể chuyến đi sẽ không thành hiện thực vì lại sẽ thiếu nhiều thành viên, hơn nữa khí thế có thể sẽ không còn như trước nữa.
Lí do thuê hai xe 12 chỗ là như vậy.
2.Chuyện sức khỏe
Điều lo nhất là về sức khỏe vì đoàn ta có nhiều vị cao tuổi, trước khi đi bác Kim Anh rất lo cho bác Đoàn Hải, nhiều chuyến đi xa trước đây có lần bác Anh đành ngậm ngùi ở nhà chăm sóc bác trai.
Nhưng chuyến đi này hóa ra ngược lại, bác Đoàn Hải rất khỏe manh, tỉnh táo, tham gia mọi hoạt động của đoàn, lại còn thuyết phục được bác gái chỉ cần khoác khăn tắm, không cần mặc áo cứ thế mà xuống bể nước khoáng, bơi giữa trời giá rét (ảnh trên)
Sáng qua tôi có làm một cuôc khảo sát nhỏ qua điện thoại gọi đến bác Nhu, bác Anh, bác Phi, chú Tiến, cô Phượng, cháu Phương, cháu Bạch Hoa…mọi người đều bảo ăn ngủ tốt, nên tiếp tục tổ chức đi như thế.
Bác Kim Anh còn bảo bác Đoàn Hải dư sức đi Định Hóa, Thái Nguyên vào ngày 18.3 tới (là 100 ngày bác Phạm Vĩnh Hải ra đi).
3.Chuyện cuối cùng.
20h ngày 10.3.2007 vừa ăn cơm xong, tôi nhận được điện thoại của cậu Chiến lái chiếc xe đi Yên Kì gọi đến thông báo nhặt được một chiếc ví và ĐTDĐ của cô có tên là Phương rơi trên xe. Tôi hỏi ngay có tiền không, cậu ấy bảo cháu chưa xem hết các ngăn.
Tôi gọi ngay Tel cho cháu Phương, khi được thông báo cháu Phương mới hốt hoảng nói trong đó có nhiều tiền lắm, vì cháu định thanh toán tiền cho cả chuyến đi này.
Một lát sau cậu lái xe gọi điện báo tin có tiền, nhưng cậu ấy để nguyên vẹn không xem là bao nhiêu.
Thế rồi tôi lại động viên cháu Phương tìm đến nhà cậu ấy ngay, lúc đó cũng đã đến 21h rồi.
Sáng nay ngày 12.3, tôi chợt nhớ ra chuyện này hỏi thăm cháu Phương được biết không mất đồng nào, còn nguyên vẹn số tiền mấy triệu đồng đem đi.
Thật may là nhà ta đã gặp được một người lái xe tốt, có lẽ là do ngày đầu năm mới nhớ tổ tiên, đi thăm mộ và lễ chùa nên mới được phù hộ như thế.
Đấy là ba chuyện cỏn con, chứ còn mấy chuyện nữa như chuyện ăn kiêng cũng có đến 101 kiểu vì có người kiêng ăn mỡ, có người kiêng ăn cá, có người lại kiêng ăn thịt nấu nhừ, có người kiêng ăn rau, người lại không ăn nếu cơm không còn nguyên hạt... Có bác phải đem cơm nắm đi ăn suốt cả bữa, cũng chỉ vì…đang trong thời kì ăn kiêng.
Còn ngủ thì cũng có đến 102 kiểu kiêng, có bác gái kiêng không nằm chung với bác trai một chăn, có bác kiêng không gối đầu, rồi có bác kiêng không nằm đầu về hướng Nam (hoặc Tây), có bác kiêng ngủ nhắm mắt, lại có bác kiêng ngủ không ngáy (tức là phải ngáy rất to)..v..v..và v..v…
Tóm lại là nhiều kiểu kiêng lắm, không thể kể hết được, nhưng kiêng kiểu gì chăng nữa mọi người vẫn cười nói suốt chuyến đi, về nhà chưa thấy ai phàn nàn.
Mà có gì phải phàn nàn cơ chứ, mọi việc đều vui vẻ như thế cơ mà.
Nếu các vị không tin, xin cứ nhìn vào tấm ảnh bác Ngọc đọc thơ "con cóc" của tác giả Lê Hồng Phương tôi gửi kèm theo đây sẽ rõ.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »