Cảm nghĩ một chuyến đi.

Chuyến đi Picnic đến khu du lịch sinh thái nước nóng Thanh Thủy, Phú Thọ nhân kỉ niêm ngày sinh nhật của 11 thành viên gia đình mình ngày hôm qua 10.3.2007, là chuyến đi thứ ba của con cháu cụ Quang trong năm 2007.
Chuyến đi này vẫn tôn vinh ngày sinh 90 năm bác cả Lê Nông kính mến, nhưng vì hai bác đến phút chót không đi được nên tham gia đoàn chỉ có mặt mấy thành viên sinh tháng ba là Phạm Phi Nga (8.3), Lê Hồng Phương (10.3), Phạm Vĩnh Thắng (12.3), Phạm Vĩnh Ngọc (20.3) và Phạm Kim Lan (24.3).
Ai cũng có cảm giác vui, không ngờ các bác nhà mình tuổi cao như bác Đoàn Hải, Kim Anh, Kim Nhu, Ngọc Phi và hai bác Nguyên, Lan lại dẻo dai đến thế, vượt cánh thanh niên 50, 60 tuổi. Cánh nữ nhà mình, bác Nhu “đầu taù” xung hơn cánh đàn ông.
Nhà ta đông người năm nào cũng thế vừa tổ chức kỉ niệm sinh nhật người này xong, đã lại thấy báo tin đến lượt người khác. Vào tháng có nhiều người sinh nhật như tháng ba này, thì đúng là phải có dịch vụ “dự sinh nhật thuê” mới hết được.
Nhớ hồi tháng 8 năm 2005 tôi về nước, đến tháng 3 năm 2006 bác Ngọc nảy ra sáng kiến chọn tôi làm vật thí nghiệm “cậu Thắng tổ chức chung kỉ niệm ngày sinh nhật cho mấy người đang có mặt ở Hà Nội gồm Phạm Phi Nga (8.3), Phạm Vĩnh Ngọc (20.3), Phạm Kim Lan (24.3)”.
Mặc dầu biết là nhiệm vụ nặng nề, nhưng phần thì tôi cũng thích tụ tập, phần thì nghĩ bác thứ đã nghiêm chỉnh giao thì phải làm, thế là tôi làm một bữa cơm mừng sinh nhật chung ở nhà tôi có đầy đủ các bác đến dự.
Tưởng thế là xong, nào ngờ đến ngày sinh nhật bác Ngọc, rồi bác Lan…theo lệnh mấy anh chị em lại rủ nhau mua hoa, bánh ga tô lần lượt đến từng nhà chúc mừng sinh nhật.
Năm nay do có Blog nên viêc thống kê có đầy đủ hơn, việc phát hiện ra người có sinh nhật tháng ba cứ tăng dần từ 6, đến 7 rồi cuối cùng chốt lại là 11. May sao chỉ có 11, nếu hơn nữa và nếu cứ theo cách cũ thì đúng là cứ mà theo nhau đi sinh nhật, cũng phải sang đến tháng sau mới hết mệt.
Ngày mồng 2 Tết cháu Hồng Phương đứng ra mời cả nhà đi chơi xa, mừng sinh nhật bác Lê Nông (90 tuổi) và sinh nhật cháu (10.3). Thế là mọi người hưởng ứng ngay, lại cũng là sáng kiến của bác Ngọc thay vì tổ chức cho từng người thì làm chung một lượt, lấy ngày chẵn của bác Lê Nông làm chuẩn. (Thực ra năm nay thì thế, nhưng đến năm 2010 lúc đó bác Ngọc vừa tròn 70, thì không biết sẽ còn tổ chức theo cách này nữa không? hay là đúng ngày của bác, bác lại thay đổi kiểu khác).
Chuyến đi đã được khẳng định ngay từ ngày 18.2.2007 là ngày 10.3.2007 sẽ lên đường. Mọi việc thuê xe, lên báo lên đài, lên Blog đã hoàn tất kể cả việc báo cáo bác cả Di đang ở Sài Gòn.
Tham gia chuyến đi này có mặt đại diện đủ các gia đình (trừ gia đình bác Vĩnh Hải) gồm các bác Kim Anh, Đoàn Hải; Kim Nhu; cả nhà tôi 3 người; chú Tiến cô Phượng; nhà bác Lan đông nhất có đủ cả hai bác, cháu Hùng, cháu Nguyệt cùng cô con gái Nguyễn Thị Minh Trang, nhà bác Ngọc có đủ 4 người hai bác và vợ chồng cháu Nga Thi; cháu Hồng Vinh và vợ chồng Hồng Phương.

Các bác nam ngồi xem các bác nữ tắm

Có nhiều người rất nhiệt tình hưởng ứng, như cháu rể Tạ Đình Thi từ Thanh Hóa cấp tốc phóng về Hà Nôi ngay buổi sáng hôm lên đường.
Ngay bác Vĩnh Ngọc liền mấy ngày trước đó, với tư cách là người tổ chức tôi đã mấy lần gọi điện mời tham gia đoàn, nhưng bác đều không khẳng định vì ngày hôm đó 10.3 bác có một buổi làm việc rất quan trọng (đấy là theo lời bác, nhưng vì bác không cho biết việc gì, nên tôi đâu có biết). Mãi tới tối ngày 9.3 bác mới thông báo cho tôi biết thành phần nhà bác tham gia đoàn.
Đặc biệt bác cả Di ở xa không tham gia được đã chu đáo cử cháu Lê Bạch Hoa là con dâu trưởng, đồng thời là cô cháu dâu đích tôn của cụ Quang bất ngờ không báo trước bay từ Sài Gòn ra kịp ngày khởi hành làm cả nhà choáng váng, cũng bất ngờ theo. Bạch Hoa tham gia mọi hoạt động của đoàn rất nhiệt tình, cũng nhờ tập YOGA mấy năm nay, lại không ngại tốn tiền, vất vả tung hoành ngang dọc xếp hàng mua...bánh tẻ (loại đặc biệt rất đắt tiền 2.000VNĐ một chiếc) là đặc sản hiếm có của chùa Mía, Sơn Tây tặng cho cả đoàn tổng cộng là những 20 chiếc. Sự có mặt của cháu Bach Hoa góp phần cho chuyến đi càng thêm vui vẻ. Nhìn Bạch Hoa mọi người lại tiếc không có hai bác cả Di Chi cùng đi.
7h sáng ngày 10.3, đoàn Picnic gồm 21 người sau khi điểm tâm tại nhà hàng phở cao cấp (không fooc môm) Thăng Long 111 Láng Hạ, cơ sở tin cậy của chú Tiến Phượng rồi lên đường.
Trời hôm qua mưa lất phất bay, ẩm ướt, không rét lắm nhưng dễ chịu. Đến khu nước tắm các bác gái nhà mình rất xung, khởi đầu là bác Nhu để nguyên si quần áo nhảy ào ngay xuống bể tắm nước khoáng nóng 30 độ, rồi bác còn vận động kéo theo tất cả các bác gái, cháu gái cùng theo.

Tốp ca truyền thống trên nhà sàn khu nghỉ

Còn cánh đàn ông nhà mình yếu hơn thì ngồi trên bờ uống rượu vang, nghe bác Ngọc bình luận thời cuộc và ngắm các bác gái nhà mình…tắm.
Bữa cơm trưa hôm đó thật vui vẻ, chuyện trò râm ran. Lại còn có bài vè toàn vần "è" dài hơn 4 trang của nhà thơ bút tre Lê Thị Hồng Phương, do bác Ngọc trình bày tới gần nửa tiếng mới hết.
Sau đó mọi người còn đến khu nghĩa trang Yên Kì thắp hương tưởng niệm bậc tổ tiên của gia đình và thăm chùa Mía nổi tiếng ở Sơn Tây.
Chuyến đi đã kết thúc vui vẻ, trên đường về mọi người lại râm ran chuyện trò, quên cả mệt nhọc của một chuyến đi xa. Cháu Lê Hồng Vinh nói “làm sao mỗi năm cả nhà ta tổ chức được một hai, lần như thế này thì tốt”.
Không biết các bác, các cháu thế nào chứ tôi nghĩ chuyến đi này như thế là thành công lắm, sáng nay bà xã tôi nói bơi trong nước khoáng dễ chịu lắm, bữa trưa ăn căng cả bụng, đêm ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng.
Có được chuyến đi này phải ghi công ý tưởng khởi đầu và phần tài trợ chủ yếu của vợ chồng cháu Phương Lương, bao gồm toàn bộ tiền thuê xe và phát sinh đến gần 2.000.000 VNĐ.
Mỗi thành viên tham gia đoàn chỉ đóng góp 100.000VNĐ bao gồm tiền ăn, phòng nghỉ, vé vào cửa là quá ít so với phần tài trợ của vợ chồng cháu Phương Lương.
Thức ăn có thể không ngon lắm, khẩu vị cũng có thể không hợp lắm vì nhà mình nhiều bác cao tuổi lại ăn kiêng (có bác phải đem thức ăn riêng đi theo).
Tôi nghĩ tới đây cũng phải nên suy nghĩ tiếp phương án tổ chức thế nào cho hơp lí, nếu còn muốn duy trì hình thức này.
Trước hết là khoản kinh phí, nếu chỉ trông chờ vào phần tài trợ, thì khó mà có thể tiếp tục được.
Chũng ta cũng phải nên quen dần với số lượng người đi, ai có điều kiện đi thì đi, không phải nhìn nhau mà đi, không nhất thiết là phải cho có đủ thành phần tham gia.

Ví như chuyến đi này vì theo lệnh bác thứ, từ hôm mồng 2 tết đã thống nhất cả nhà cùng tham gia nên tôi thật vất vả gọi điện thăm dò, rồi cả mời mọc quí vị tham gia, mãi đến tận chiều tối ngày hôm trước mới biết rõ được số lượng người để còn xếp xe, đặt xuất ăn. (Ai bảo chỉ có các bác vui, ảnh trên).
Hơn nữa đã đồng lòng đi mà có tốn kém ít tiền, không hợp khẩu vị một tí, có mệt mỏi một tí xin đừng vấn vương, vì một cuộc đi chơi chung đông người đến thế, làm sao mà vừa lòng hết được tất cả mọi người, điều chính yếu là đã có được một chuyến đi với không khí gia đình vui vẻ mà mình đã đồng tình tham gia.
Nếu có sơ xuất chưa vừa ý ai đó, thì lần sau ta sẽ rút kinh nhiệm tổ chức tốt hơn.
Đấy là tôi suy nghĩ thế, chứ trên xe ra về mọi người vẫn vui vẻ chuyện trò, quên cả mệt nhọc.
Bác Kim Nhu bổ xung thêm bằng cách nhắc lại ý tưởng của cháu Phạm Tuấn Minh (đang ở Sài Gòn) và Vũ Anh Tuấn (đang ở Matxcơva) từ mấy năm trước là cứ mỗi năm một lần sẽ thay nhau tổ chức cả nhà một hoạt động vui vẻ và bổ ích (như lần này).
Mong rằng ý tưởng của hai cháu ở từ hai nơi rất xa Hà Nội, sẽ được các bậc bề trên hưởng ứng và sớm thành hiện thực.

(Ghi chú: bác Ngọc đã đăng mấy bức ảnh trong phần đưa tin nhanh sau cuộc đi, nay tôi xin bổ xung cho thêm phần phong phú. Vì dung lượng ảnh lớn để các bác đọc xong vài ngày, cháu Minh có thể xóa ảnh được, tôi vẫn vui lòng).

Phạm Vĩnh Thắng
(Bài và ảnh)












Previous
Next Post »