Đôi lời xin thưa nhân ngày sinh nhật.

Nhân kỉ niệm ngày sinh (12.3.1945-12.3.2007), tôi đã nhận được nhiều lời chúc mừng và quà tặng của nhiều người từ trong, ngoài nước gửi tới (ngay tối ngày 12.3 tới tận 21h giữa trời mưa lất phất, vợ chồng cháu Nga Thi còn đến nhà chúc mừng tôi).
Thông qua Blog tôi xin gửi lời cảm ơn chung.
Biết là còn nhiều vị muốn gửi quà, hoa và lời chúc mừng nhân ngày này, nhưng lại do dự chưa gửi đi, chỉ vì thông cảm cho tôi, không muốn nhắc đến cái “điểm mạnh nhất” hiện nay của tôi đó là tuổi đã bắt đầu cao, quãng đường đến đích vì thế mà lại gần thêm lên.
Mà cũng lạ người Việt Nam mình, lúc tuổi cao lại không thích ai nhắc tới ngày sinh nhật, mà chỉ thích nghĩ tới 100 năm nữa khi mình đi chơi rất xa không nhớ đường về, con cháu sẽ còn nhớ đến nữa hay không? Tóm lại là không thích cái thì hiện tại, mà chỉ mơ ước thì tương lai… ngày giỗ của chính mình.
Tôi thì lại nghĩ cái ngày mình sinh ra ấy cũng là một ngày kỉ niệm đáng nhớ, và cũng là dịp để tưởng nhớ bậc sinh thành đã sinh ra. Hơn nữa, nếu không có cái ngày này thì làm gì có cái ngày mà 100 năm nữa, con cháu còn có cái để mà nhớ.
Vậy thì năm sau xin cứ tự nhiên mà làm sinh nhật, các bác các cháu nếu nhớ đến tôi đừng ngại gì mà không gửi một lời chúc, hoặc là nếu chót dại nhận lời của tôi đến dự sinh nhật thì hãy đến cho vui đừng ngại tốn kém, nhưng nhớ đừng đem theo bánh ga tô, hoa quả và đồ lưu niệm.
Năm nay rất tình cờ, tự nhiên tôi nghĩ ra việc thống kê những người sinh ra trong tháng ba, với sự góp sức của bác Anh, bác Lan, bác Nhu và cháu Lê Hồng Phương thế là trên trang Blog nhà mình lần lượt xuất hiện 11 vị có mặt trên đời vào những ngày tháng ba này.
Rồi thì từ đó mỗi người một ý, lại thêm ý tưởng về việc tổ chức chung ngày sinh nhật của những người sinh ra trong tháng ba bằng cuộc Picnic ở khu vườn sinh thái nước nóng Thanh Thủy, Phú Thọ lấy ngày sinh chẵn 90 tuổi của bác Lê Nông đáng kính làm chủ đề chính.
Rất tiếc là trước đó, chỉ tính trong tháng giêng của năm 2007 còn có những ngày kỉ niệm các bậc vĩ nhân nổi tiếng, tài giỏi hơn tôi ra đời như bác Di (3/1), cháu gái Minh Trang giỏi giang (3/1) và ba cô cháu dâu nổi tiếng tài năng, nói năng thỏ thẻ, đi đứng nhẹ nhàng tựa như mây bay Phương Thúy (1/1), Thu Hà (5/1) và Bích Uyên (6/1).
Nổi tiếng là thế, nhưng nào họ có được lên Blog ầm ĩ, lại còn được hưởng một chuyến đi Picnic khu nước khoáng Thanh Thủy, Phú Thọ (ngày 10.3.2007) như tôi lần này.
Chỉ nghĩ thế mà thấy mình đúng là quá may mắm, còn các vị ấy đúng là thiệt thòi quá, lại không gặp may nữa.
Cuộc đời tôi đến hôm nay bình tâm ngồi nhẩm tính lại, cũng chẳng có chiến tích gì đặc biệt lắm. Tuổi nhỏ đi học, lớn lên vào bộ đội rồi chuyển ngành làm viên chức nhà nước cho đến ngày nghỉ hưu.
Đơn giản là thế thôi.
Nhân ngày sinh nhật, bà xã tự nhiên lại đặt câu hỏi “anh có bài học kinh nghiệm nào đó bổ ích nhất không?”.
Nghĩ mãi thì thấy cũng có nhiều bài học bổ ích lắm, nhưng nói là nhất thì chỉ thấy có mỗi một bài có giá trị nhất, rồi so sánh cân đong một cách khiêm tốn, kĩ càng thì hóa ra từ cái việc thành đạt nhất cho đến việc thất bại, dở dang, từ việc chẳng ra đâu vào đâu đến cái việc to lớn đùng đùng, đâu đâu cũng thấy hình bóng ẩn hiện, đó là hai chữ quyết đoán.
Thật vậy, chỉ duy mỗi một bài học đó đã làm ra tôi như ngày hôm nay, 100 năm sau cũng vẫn như thế, đúng như tôi vốn có.
Nhân ngày kỉ niệm sinh nhật, tôi lần tìm trong tập ảnh kỉ niệm còn lưu giữ được để giới thiệu minh họa bản thân với quí vị nhà mình.
Không ngờ cái căn bệnh thành tích cũng đã ăn rất sâu vào việc sinh nhật, cũng như vào tuổi già của tôi từ bao giờ không biết, có lẽ là đã rất lâu rồi, không thể nào sửa nổi vì trong thâm tâm đã tự nhủ phải phản ánh đúng sự thật hiện tại.
Nhưng đầu thì nghĩ thế mà tay lại vơ lấy môt chiếc ảnh chụp vào mùa hè năm 1964 (ảnh trên), khi đó tôi vừa qua tuổi 18 được mấy tháng.
Nhìn vào ảnh này, quí vị thấy hình như tôi có vẻ phong độ và trẻ hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên là hồi đó tôi có nhiều ưu điểm, thành tích hơn.
Mong các vị thông cảm, việc xuất hiện tấm ảnh này vào ngày sinh nhật của tôi, cũng là do căn bệnh thành tích tiềm tàng ấy mà ra đó thôi, tôi nào có chủ định.
Xin có vài lời kính thưa.

Phạm Vĩnh Thắng


Previous
Next Post »