Những kỷ niệm không thể nào quên

Tuy thời gian xa Việt Nam đã lâu, cũng như xa Hà Nội 19 năm .Nhưng với cháu, chỉ là rất mới ,những kỷ niệm khi còn ở nhà hầu như chẳng phai nhạt trong tâm trí cháu.

Trong thời kỳ chiến tranh, sau này thời bao cấp, gia đình cháu gặp rất nhiều khó khăn,Ba cháu luôn phải đi chiến trường ( C ) xa nhà liên tục,một thời gian rất dài.Cháu được ở với Ông Bà từ bé ,thỉnh thoảng được các bác các cô đón về nhà chơi. Lúc thì về nhà bác Di chơi với hai anh Minh,Phương ,lúc thì về nhà chú Thắng cô Minh khi còn ở Hạ Hồi.Nhà bác Hải, bác Kim Anh khi còn ở Khâm Thiên (khu nhà Dầu ) ,ở với Bác Nhu khi con bé cả lúc sau này khi Anh Tuấn ở Liên Xô.về, với Chú Tiến, khi chú chưa lập gia đình.

Có lẽ vì thế,cháu có nhiều kỷ niệm với mọi người trong gia đình ta,vui có, buồn cũng có…Những kỷ niệm với Ông Bà thì nhiều lắm :

Ông nội là người cẩn thận, tỉ mỉ, rất quan tâm đến mọi người xung quanh

Thời đó Ông có một chiếc xe đạp nam, vì cháu còn bé nên Ông không để ngồi sau sợ cháu cho chân vào nan hoa xe , ông làm riêng một chiếc gối nhỏ, cuộn trong một mảnh nilông mầu xanh , Ông buộc chặt lên khung phía trước xe. Thế là cháu được Ông đưa đón hàng ngày bằng chiếc xe có chiếc gối mầu xanh trên con đường từ Lãn Ông đến nhà trẻ 20 / 10 nằm ở phố Hàng Bông thợ nhuộm .

Ông đến đón cháu nhưng hay nán lại nói chuyện với cô giáo một lúc rồi hai Ông cháu mới về, cháu thì thích về luôn, thỉnh thoảng Ông cho đi ăn kem hay đến nhà bạn cuả Ông, ( Ông Nhâm cũng ở gần trường cháu nhà có nhiều cây cảnh rất đẹp ) . Sau này mới biết Ông hay hỏi cô giáo ,cháu ở trường có nghịch không ? Chắc mọi người trong gia đình ai cũng biết cháu rất nghịch phải không ạ. Hồi cụ ngoại còn sống , cụ hay kể tội cháu với Ba Mẹ cháu vì nghịch quá ( hay làm mất giấc ngủ trưa của cụ ).

Rồi cũng có một lần cháu được Ông cho một đôi giầy da mầu vàng rất đẹp,vừa chân, rất oách. Nhưng mỗi lần chú Hải về thăm Ông Bà thì lại đi đôi giầy của bộ đội mầu đen, cháu nói với Ông rằng cháu thích giầy giống chú Hải. ( Vào thời điểm đó có tất đi đã là xịn lắm rồi ) Cộng thêm với lời nói của Ông Hanh. Thế là Ông mài xi đen ra một cái bát, bôi vào giầy của cháu 1 lớp mỏng,phơi khô,đánh bóng,. . . phơi khô rồi lại một lớp, phơi khô … cứ như thế sau khoảng ba ngày cháu có một đôi giầy đen bóng loáng đi lại lộp cộp (nhưng không được đi lúc trời mưa ) Ông dặn .

Thế mà đến nay đã hơn ba mươi năm, những kỷ niệm với Ông Bà còn nhiều lắm , và với ngôi nhà 53 Lãn ông vẫn đầy ắp trong ký ức những „sự kiện“ tuổi thơ một người con trai Hà Nội nay phải xa nhà vì cuộc sống ,như bao nhiêu anh chị em khác trong gia đình ,nhưng luôn tự hào và nhớ đến ông bà và đại gia đình ta.

Chỉ tiếc lúc Ông và Bà ra đi cháu lại không có ở nhà .

Cháu Phạm Ngọc Cường

Previous
Next Post »