Giao thừa năm nay đi đâu ?

Tết 1991, nhân vợ chồng bác Phạm Vĩnh Di hành hương ra Bắc, thịnh tình đón tiếp bác cả, bác thứ Ngọc đề xuất ý kiến mấy anh em đêm giao thừa rủ nhau lượn một vòng Hồ Gươm để ôn lại kỉ niệm ngày còn nhỏ tuổi.
Những năm còn học phổ thông, năm nào cũng vậy cứ đến đêm Giao thừa diện bộ cánh xịn nhất, tôi lại được đi theo các anh chị lớn lượn một vòng quanh Hồ Gươn đón Tết vui lắm.
Sau này khi các anh chị đến tuổi đi làm xa tôi vẫn giữ được thói quen ấy, nhưng là đi với bạn bè cùng học.
Cho tới năm 1963 lên đường nhập ngũ, rồi từ đó cho đến tận bây giờ có thể nói tôi chưa một lần đón giao thừa trọn vẹn ở Hồ Gươn như ngày trước.
Năm ấy đề xuất của bác Ngọc vừa thú vị lại vừa có ý nghĩa vô cùng lớn lao, đúng với chủ truơng ôn lại truyền thống gia đình liền được chúng tôi hưởng ứng ngay.
Rất tiếc năm đó, ông anh Vĩnh Hải còn đang ở Hải Phòng, chú Tiến ở Ba Lan nên không tham gia.
Các bà chị mặc dầu cũng muốn đi, nhưng vì đều giữ chìa khóa mâm cỗ ngày tết của gia đình nên không thể nói lời ủng hộ, chỉ còn tôi và hai bác Di, Ngọc nhất quyết lên đường.
Đúng hẹn hai bác đến nhà tôi ở xóm Hạ Hồi cất xe đạp, xe máy rồi đúng 23h cả ba lên đường mang theo biết bao kỉ niệm đầy ắp của thời tuổi trẻ xa xưa.
Khởi hành từ xóm Hạ Hồi ra phố Quang Trung, sang đường Trần Hưng Đao, dọc theo phố Bà Triệu rồi nhằm hướng hồ Hoàn Kiếm mà thẳng tiến, khí thế hăm hở vô cùng.
Bác cả Di giọng ca vàng năm xưa có lẽ là phấn kích nhất, vừa đi vừa khe khẽ hát “chưa có bao giờ đẹp như (đêm) hôm nay”.
Quả thật quang cảnh đêm 30 Tết bên Hồ Guơm đẹp quá, trời se se lạnh, đường phố đông người đi đón giao thừa, người người vui vẻ, nhà nhà đua sắc, hoa nở rực rỡ, lung linh ánh đèn, mọi người ai cũng rao rực, lâng lâng.
Thỉnh thoảng ba anh em lại dừng chân chụp mấy pô ảnh kỉ niệm, khi thì trước hiệu kem Bốn mùa nơi hồi bé mỗi lần tôi được vào đó ăn một cốc kem, giống như bây giờ được vào nhà hàng cao cấp đặc sản, khi thì đứng dưới lòng đường giữa dòng người đông đúc chụp pô ảnh cho có không khí đi dạo Tết ở Hồ Gươm.
Nói là ba người cùng chụp ảnh nhưng thực ra chỉ có tôi và bác Di, còn bác Ngọc nhất quyết không chịu đứng chung cùng hàng ngũ để nhờ khách đi đường chụp giúp.
Tôi biết bác Ngọc thực ra rất ư là ăn ảnh, nhưng tính Bác thế chỉ thích đứng làm nhiệm vụ nhà nhiếp ảnh chup cho tôi và bác Di.
Hôm đó, bác Ngọc trang bị y xì fóc một thợ ảnh chuyên nghiệp, máy Kodax chính hiệu (tuy hơi cũ) có cái dây in biểu tượng Kodax thật to vấn quanh cổ.
Tuy là máy hơi cũ nhưng có vẻ tốt (thế nên bác mới dùng), ống tele (vừa phải), lại có cả đèn flash thỉnh thoảng lóe một cái (lóa cả mắt).
Đầu bác Ngọc đội chiếc mũ lưỡi trai quay ngược ra phía sau, trông ra dáng bác thợ ảnh vẫn thấy đứng bên bờ hồ (Hoàn Kiếm).
Đêm đó tôi nhớ cũng chụp được đâu như mấy kiểu, nhưng chỉ tiếc là từ đó đến nay chẳng nhìn thấy ảnh đâu, chắc là có điều tế nhị ngay từ hôm đó?
Đi đến đoạn ngang CLB Thống Nhất ngày xưa nay là đại lí bán vé Hàng không Việt Nam tuy mới được một phần tư vòng hồ, nhưng ba chúng tôi dường như cũng đã thấm mệt.
Tôi không còn nhớ nổi ai đã lên tiếng trước, nhưng chỉ biết là cả ba anh em đều hưởng ứng ngay tức khắc (giống như lúc khởi sự) khi có người nêu ý kiến quay về thôi, không cần đi tiếp ¾ vòng hồ nữa, vì đến đây kỉ niêm sâu sắc năm xưa thế là đã được ôn lại trọn vẹn rồi.
Năm đó bác cả Di đã bước sang tuổi 64, bác Ngọc vào tuổi 62, trẻ nhất là tôi cũng đã sắp bước sang tuổi 56.
Tuổi đã nhiều, sức yếu đêm khuya lại đi bộ cũng đã dài, nên hai bác thấy mệt cũng là điều đúng lắm.
Thế là ba anh em chúng tôi lại thẳng tiến nhưng theo hướng ngược lại, rảo bước về nhà tôi, vẫn còn tới 90% khí thế (!).
Về đến Hạ Hồi trước 0h, hai bác vội lấy xe phóng nhanh về nhà mình để còn kịp đón giao thừa với vợ con.
Hôm nay chỉ còn ba ngày nữa là đến giao thừa đón năm mới Đinh Hợi, lại là năm rất đặc biệt có đến 7/9 anh chị em ở Hà Nội (chỉ trừ bác Di ở TP.Hồ Chí Minh, bác Vĩnh Hải vừa mất).
Hơn chục năm nay mới được đông đủ như thế, bắt chước bác Ngọc năm nào tôi chợt nảy ra ý nghĩ hay là rủ cả mấy bác Nông, Thoa, Đoàn Hải, Anh, Nhu, Ngọc, Phi, Nguyên, Lan…rồi thêm “lớp trẻ” như chú Tiến, cô Phượng từ Cực Nam (Làng Sét) và bà Minh nhà tôi từ Cực Bắc thành phố (Làng Võng Thị) tất cả đồng lòng làm thử một chuyến dạo một vòng quanh Hồ Gươm, đón giao thừa cho đúng khí thế như những năm còn trẻ.
Tôi đã trù tính nếu không được cả vòng hồ Gươm, thì ít ra cũng phải được cả về hình thức và nội dung như năm 2001 theo như sáng kiến của bác Vĩnh Ngọc vừa kể trên.
Nhưng suy đi tính lại các bác tuổi đều đã cao, khí thế ôn lại truyền thống xưa tuy vẫn còn đó, hừng hực lắm có bác nào quên đâu, nhưng sức lực lại có hạn, lực bất tòng tâm, chắc gì đã đi nổi.
Đấy là tôi mới chỉ nghĩ trong đầu dự kiến kế hoạch đi (và không đi) thế thôi, chứ chưa dám nói ra sợ có bác lại đồng ý ngay vẫn quyết tâm đi, vì nghĩ rằng mình vẫn còn…sung sức lắm.
Rút kinh nghiệm năm xưa, tôi nghĩ thôi thì “tuổi cao làm việc gì cũng phải tùy theo sức của mình”(*) đừng nghĩ hơn.
Thế nên năm nay tôi sẽ ở nhà, cùng vợ con đón giao thừa thế là sướng nhất.
Thế còn các bác thì sao?

Phạm Vĩnh Thắng
0h, 26 Tết (13.2.2007)
(*) dựa theo ý câu khẩu hiệu những năm 60, 70 “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” .

Previous
Next Post »