Tôi đi mua cành đào ngày Tết

Sinh thời cụ ông Phạm Vĩnh Quang rất thích có cành hoa đào ngày Tết, đối với cụ ngày Tết phải có một cành đào dù to dù nhỏ, không thể thiếu. Cụ bảo nếu không có cành đào, coi như không có Tết.
Nhớ ý thích của bố, khi bố đã mất năm nào tôi cũng cố mua một cành đào nho nhỏ đem đến cho cụ bà, đặt trên bàn thờ cụ ông.
Thừa hưởng thói quen này của bố từ ngày có gia đình riêng, những năm không đi nước ngoài cứ đến Tết nhà tôi nhất định phải có một cành hoa đào nhỏ, đặt trên bàn thờ bố mẹ trước ngày ông táo chầu trời 23 tháng chạp và một cành lớn hơn đặt ở phòng khách.
Mấy năm trước trong số anh em chúng tôi ở Hà Nội, nhà bác Ngọc Tết nào cũng có một cành đào vào loại đẹp nhất họ Phạm Vĩnh Quang. Lần nào đến chúc Tết bác thứ Ngọc Phi ra về vợ chồng tôi cũng vẫn còn âm ỉ tấm tắc khen hết lời, nhà bác có cành đào đẹp quá.
Tôi nghĩ nhà bác Ngọc có cành đào như vậy chẳng có gì là lạ, vì nhiều năm bác làm Giám đốc một công ty đường bộ quyền uy đầy mình, mỗi dịp Tết đến người ra người vào chúc Tết giám đốc mườn mượt nên phải có một cành đào cho xứng tầm (cũng là để nhân viên thuộc cấp phải kính nể).
Mỗi năm đi mua đào cũng vất vả lắm, nhưng lại rất phấn chấn. Năm nào cũng như năm nào để mua được một cành đào ưng ý tôi phải lượn đi lượn lại mấy vòng mới mua nổi. Nỗi vất vả còn vì cái “mức sàn” đã được qui định thành văn bản hẳn hoi, dưới mức 150.000 VNĐ không hơn (nếu vượt mức ấy, không được duyệt chi, phải xuất toán).
Tự khống chế mình như thế nên mới vất vả, nếu tăng thêm “mức sàn” chắc là mua được ngay một cành đào đẹp không khó. Có năm tôi phóng xe lên tận Nghĩa Đô (hồi đó chưa có đường Hoàng Quốc Việt sầm uất như bây giờ), có năm lại đến Quốc Tử Gám, vào phố Thái Hà, tiện đường phóng vào tận Hà Đông tìm mua cành đào ngày Tết.
Nhớ Tết năm 2002 mấy lần đi mua đào mà không kiếm nổi một cây ưng ý. Không phải vì tôi là người sành điệu chơi hoa, mà chỉ vì cái “mức sàn” dưới 150.000 VNĐ không hơn quỉ quái ấy, nên mới đến nông nỗi ấy.
Lại nói tiếp đến tận trưa 30 Tết tôi phóng thẳng lên chợ hoa Nhật Tân lúc này đã tan chợ, chỉ còn vài người lơ thơ. Theo chân một bác nông dân về vườn chặt một cành đào phai duy nhất còn lại trong vườn, tán rộng, nhiều hoa lại nhiều nụ rất vừa ý mà giá lại rẻ bất ngờ dưới “mức sàn”, chỉ có 60.000VNĐ.
Năm đó bạn bè cơ quan đến chúc Tết đông lắm, ai cũng khen nhà tôi có cành đào đẹp. Nhớ ngày 3 Tết, đoàn anh em cơ quan đến chúc Tết, môt cậu nhân viên chẳng hiểu đi đứng thế nào mà vướng vào cành đào, làm vỡ tan cả lọ lục bình nước đổ lênh láng ra nền nhà.
Cậu ấy sợ lắm, mãi năm 2005 vừa rồi gặp tôi vẫn còn nhắc lại vụ này ra chiều áy náy. Quả thật năm đó nhà tôi gặp nhiều điều không may, xe máy thì luôn bị trục trặc, tôi trượt vỏ chuối chức Phó ban (Thứ trưởng) trong tầm tay, tháng 10 cũng năm đó bà xã nhà tôi phải nằm viện đột xuất, tính ra những ngày dưỡng thương phải mất gần tháng rưỡi.
Năm ngoái vừa ở ngoài nước về, lúc này nhà tôi đã dọn đến làng Võng Thị, Phường Bưởi gần làng hoa Nhật Tân thật đấy, nhưng tìm được cành đào đẹp cũng không phải dễ.
Mấy ngày liền tôi phóng xe máy dọc chợ hoa từ đầu làng Bưởi đến Nhật Tân, qua Quảng Bá rồi lên đường đê Yên Phụ để tìm cho được một cành đào vừa đẹp lại phải vừa có giá hợp lí, vẫn dưới “mức sàn” 150.000 VNĐ đã được qui định từ nhiều năm nay chưa có gì thay đổi.
Tới tận 27 Tết, tình cờ tôi mua được một cành đào ở chợ hoa Nhật Tân cũng đẹp, ra về cứ lâm râm sướng mãi vì giá chỉ có 110.000 VNĐ, dưới “mức sàn” qui định ấy những 40.000VNĐ (ảnh bên).
Vợ chồng cậu Chiến Thắng nhân viên của tôi hồi làm việc ở Sứ quán tại Đức đến chúc Tết thủ trưởng cũ, cứ tấm tắc khen "cháu nhớ năm nào nhà chú cũng có một cành đào đẹp, đúng là người Hà Nội gốc".
Năm nay nghe nói thời tiết nắng nóng không có nhiều đào, đến hôm nay đã sang ngày 27 Tết rồi, tôi vẫn chưa tìm được một cành đào đẹp như ý, mặc dầu rất thuận lợi là sau nhiều lần đề nghị nay “mức sàn” đã tăng lên đến 250.000VNĐ (kèm theo lời ghi chú nếu dưới mức đó thì được biểu dương, khen thưởng trọng đãi).
Nhưng dù thế nào trong ngày hôm nay 27 tết, ngày mai 28 hoặc cùng lắm là đến tối ngày 29 Tết tôi cũng phải cố kiếm cho được một cành đào đẹp, lại dưới “mức sàn” kịp trước lúc giao thừa , vừa được trọng đãi lại đúng như ý của bố tôi-cụ Phạm Vĩnh Quang, khi người còn sống nếu không có cành đào, coi như không có Tết.

Phạm Vĩnh Thắng
27 tết (14.2.2007)



Previous
Next Post »