Nhớ Bố, Nhớ Mẹ

Sắp tới ngày giỗ lần thứ 16 Cụ Phạm Vĩnh Quang - cố Nhạc phụ kính yêu của tôi. Lễ giỗ lần này rất đậm ý nghĩa ở chỗ: chúng con đã đồng tâm hiệp lực làm rất trọn vẹn công việc HỢP TÁNG HAI CỤ. Đó là tâm nguyện thiêng liêng của Con Cháu.

Nhiều cảm xúc trào dâng!

Nhiều kỷ niệm hiện dần, lắng đọng.

Nhớ lại những ngày tháng đã qua, cả ba con Dũng Khanh Hiệp của chúng tôi được ở với Ông Bà, được hưởng chăm sóc trìu mến từ thuở lọt lòng. Nhớ ngày nào Ông dắt và đón cháu Dũng đi học; Bà xi tè cháu Khanh, cháu Hiệp, …

Nhiều lắm, thực lắm, kể sao xiết, …

Riêng với tôi, các Cụ đã dành cho tôi một Kim Anh hiền thục, chung thuỷ. Nhớ lại những ngày tháng 12 năm 1965, tôi đang rất khẩn trương sửa soạn để ngày 21 lên tàu đi Bắc Kinh làm nghiên cứu sinh. Đúng vào dịp ấy, Cụ Quang từ nơi sơ tán về làm việc ở Hà Nội. Khi rảnh, có sáng Cụ dẫn tôi và Kim Anh thả bộ quanh Bờ Hồ sang rạp Công Nhân xem phim “Vật kỉ niệm”. Có sáng, Cụ dắt tôi đi tâm sự, dọc Hàng Thiếc, thẳng sang Nhà Chung, vào ăn bát bún ốc ở cửa hàng gần Trường Dòng. Tôi cứ tự hỏi, sao Cụ tâm lý thế. Cụ đã thấu hiểu tâm tư của tôi - một người vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ.

Cụ giản dị mà sâu lắng

Cụ hành xử đơn sơ, mà nồng ấm.

Nhớ Ơn sâu Nghĩa nặng của Bố Mẹ mà tự hào!

Đoàn Hải

07-02-2007

Previous
Next Post »