Vui

BLOG 53 LÃN ÔNG KÍ SỰ

Để vào được Blog 53 Lãn Ông hơn tháng qua tôi đã phải trải qua “ba chương”gian nan vất vả, mới có được như ngày hôm nay.
Chương một:

Như mở đầu bài viết “Tản mạn đôi điều về Blog 53” đã đưa lên Blog hồi tháng trước tôi có viết “Hơn tháng nay trong Nam ngoài Bắc…Lại đúng lúc mạng Yahoo sập chẳng làm sao xem được Blog nhà mình, làm cả nhà tôi cứ như kiến lửa đốt (bài này tôi phải E.Mail nhờ cháu Minh giúp vào Blog)
Quả thật, đây đúng là tâm tư lúc đó của tôi, vì từ khi có Blog 53 Lãn Ông cứ mỗi sáng sớm bác Kim Anh, đến gần trưa bác Ngọc rồi đến chiều tối là bác Nhu, dăm ngày đến lượt chú Tiến gọi điện bảo đọc Blog chưa dễ lắm
cứ Click một cái là được ngay (chỉ còn thiếu bác Lan vì không thích dùng máy vi tính nên chưa gọi, nếu có thì chắc là phải thêm một lượt nữa) làm tôi lại càng rối ruột hơn nên mới viết như thế.
Mấy hôm liền tôi hộc tốc phóng vào trung tâm thành phố, đến nhà bác Nhu ở tận phố hàng Bún (nhà đất ở đấy có giá đắt nhất nhì Hà Nội) đọc nhờ mấy bài trên Blog (nhà bác Nhu có bộ máy vi tính đời cực kì mới, cực kì hiện đại, cực kì chính xác với màn hình cực kì siêu phẳng lại cực kì mỏng, thiết nghĩ không thể nào còn mỏng hơn được nữa).
Đọc xong mấy bài trên Blog tôi lại ngao ngán chán cho cái số của mình sao mà nó hẩm hiu thế, mãi không vào nổi Blog Phạm Vĩnh như các bác nhà mình.
Đang cơn “bĩ cực” như thế may sao trên Blog bỗng xuất hiện bài “Thông báo một phương pháp viết lên Blog nhanh” của bác cả Di, gồm các bước thao tác rất rõ ràng, rành mạch.
Từ hôm ấy làm theo lời bác, tôi cắm đầu cắm cổ cứ thế mà hí hoáy ra vào mạng hết sáng lại đến chiều, hết chiều rồi lại đến tối, mỗi ngày mấy lần liền không biết mệt.
Nhưng nào có được đâu, mặc dầu tôi đã thực hiện rất đúng sách mà bác Di đã dạy.

Chương hai
Còn đang suy tính về đường đi nước bước tiếp theo, thình lình lại có bài trên Blog “Suy nghĩ về thị trường chứng khoán Việt nam” lại là của bác cả Di (sao bác cả giỏi thế, vừa mới đầu tuần có bài về khoa học kĩ thuật thông tin h
ướng dẫn Blog, giữa tuần có bài gợi ý đề tài viết tin, đến cuối tuần lại có ngay bài về kinh tế thị trường chứng khoán, toàn những lĩnh vực chẳng giống nhau).
Thú nhất là bài viết rất dễ hiểu, đoạn mở đầu bác viết: “
trong thời kỳ kinh tế mở cửa hiện nay đã xuất hiện một nghề mới là "Đọc Thuê". Rồi bác lại tự liệt mình cũng là diện đọc thuê, giống như nghề đọc thuê đang thịnh hành ngoài xã hôi.
Chỉ mới đọc đến đó tôi đã kịp hiểu ra ngay à thế ra bấy lâu nay nhờ nghề này mà nước mình đã xuất hiện thêm nhiều nhà khoa học, nhà kĩ thuật…viết nhiều loại sách đề cập đến nhiều lĩnh vực, mà toàn những lĩnh vực bức xúc cả.
Này nhé, tôi chẳng dám đặt điều nói sai chỉ xin dẫn ra hai ví dụ cụ thể để chứng minh từ việc tế nhị như phải chuẩn bị chăn gối thế nào, phải chọn giờ hành sự ra sao để được con trai, hay con gái theo ý mình, đến việc chẳng cần tế nhị lắm như làm thế nào để nhổ bớt lông chân, lông nách, rồi… đủ cả.
Trở lại việc của tôi khi đọc tiếp đến đoạn
“người viết bài này chưa hề chơi, vì một lý do đơn giản là chưa có khả năng và điều kiện hiểu biết kỹ càng về lĩnh vực mới mẻ này”
Đọc tới đây liên tưởng ngay tới nỗi vất vả cực khổ của tôi khi truy nhập Blog như đã nói ở chương một, tôi bỗng thấy sa sẩm mặt mũi, suýt té xỉu rồi tự trách mình quá tin báo chí.
Mới thấy bác cả viết thế tôi đã vội làm, lẽ ra phải tế nhị hỏi bác lấy một câu: “Em hỏi thật bác nhé, bài một phương pháp viết lên Blog thật nhanh ấy hay thì hay thật đấy, nhưng bác đã thử làm lần nào chưa, chứ em làm mãi mà chẳng được(!)”.
Vẫn biết là bác cả viết không sai lại còn dễ hiểu hơn cả sách đã dẫn, nhưng tại mình chưa hỏi cặn kẽ để được hướng dẫn chi tiết cho ra ngô ra khoai, mà đã đâm đầu làm thì “chệch hướng” là cái chắc, chẳng trách ai được nữa.

Chương ba :
Rất may đang lúc lúng túng chưa biết lối ra, lại thấy trên Blog có bài của cháu Minh “Hãy sử dụng FireFox để vào 53 Lãn Ông Blog” kèm với biểu tượng con rồng lửa sắc mầu rực rỡ, tôi mừng quá.
Lần này rút kinh nghiệm cẩn thận hơn thỉnh thoảng tôi thư đi thư lại hỏi bác Di, rồi hỏi cháu Minh cho kĩ, mọi việc nhờ thế được tỏ tường từng bước.
Quả thật phương pháp này thật hay chỉ với vài động tác vèo một cái là được ngay, giống như con rồng lửa uốn mình một cái rồi phóng vút lên chín tầng mây.
Bây giờ tôi vào Blog rất ngon lành, viết bài và sửa bài cực nhanh không còn vất vả như hồi trước nữa.
Thông tin tôi vào được Blog lan đi nhanh lắm, hay tin bác cả Di rồi bác thứ Ngọc kịp thời qua con đường chính thức E.Mail, long trọng gửi ngay một thư rất ngắn gọn chỉ vài chữ, nhưng toát lên lời nồng nhiệt động viên rất là quốc trưởng: “Hoan nghênh chú đã vào được Blog”(chỉ cần thêm cụm từ bác yên lòng là đúng như Mao Chủ Tịch vẫn nói)
Nhờ ba chương vất vả là thế, tôi mới có được như ngày hôm nay.
Thât lòng tôi rất biết ơn hai bố con bác Di, cháu Minh tài cao học rộng chẳng những đã phát minh, mà còn tận tình hướng dẫn sử dụng Blog Phạm Vĩnh nhà mình.
Ơn này biết trả sao đây.

Phạm Vĩnh Thắng
(10.2.2007)

Bổ Xung :
Mạn phép chú Thắng, tác giả bài viết này nói lên sự "vật lộn " để nắm được kỹ năng Upload lên Blog GĐ- PV , tôi tranh thủ thông báo mail của Anh Lê ThứcChi ở bên Pháp cũng rất "thích thú " với Blog này, và đang tích cực thực hiện theo "Hướng dẫn " để có thể thành công như chú Thắng hiện nay. Như vậy chẳng gì người trong nước, mà cả họ hàng ở nước ngòai cũng gặp khó khăn tương tự. Âu là vạn sự khởi đầu nan, kiên nhẫn là mẹ thành công !

Hello to both of you ( A.Di, cháu Minh)
We opened your guide, but unfortunately we got a blank page only ( 0 octet indicated)... We have often visited the Blog and the other day, we saw the pictures " published" together a " presentation" of our family and our messages. At that moment, we were thinhking about a " contribution" relating to the most cheerfull moments passed among our Pham cousins, nieces, and nepheews during our travel through the motherland. In case any significant event would happen, we shall not fail to report via the Blog. Bien affectuesement.
CHI

Previous
Next Post »