Hiển thị các bài đăng có nhãn Họ hàng bên Đức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Họ hàng bên Đức. Hiển thị tất cả bài đăng

Ảnh mới nhận

Xin giới thiệu 3 bức ảnh về chuyến thăm của bà Kim Nhu và gia đình cháu Tuấn Thúy tại nhà Cường Uyên ở CHLB Đức, hồi tháng 9.2007 vừa qua. Ảnh gửi về từ Matxcơva
Hai bà Nhu và Phi cùng họp mặt vui vẻ với con cháu tại nhà Cường Uyên.

Hai bà dạo chơi với các cháu.

Các cháu Long, Ly, Việt và Phương Anh trước cửa nhà hàng Hà Nội của Cường Uyên.



Phạm Vĩnh Thắng.
(Ảnh của Vũ Anh Tuấn chụp 9.2007, tại CHLB Đức)

Con cháu họ Phạm Vĩnh ở nước ngoài

NHÀ HÀNG HÀ NỘI Ở NƯỚC ĐỨC

Các cháu chắt nội, ngoại của cụ Phạm Vĩnh Quang hiện đang sinh sống, công tác, học tập và kinh doanh ở các nước Nga, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Angola và Đài Loan mỗi người mỗi vẻ, đều thành đạt trong lĩnh vực của mình.

Cháu Phạm Vĩnh Ngọc Cường con trai cả của ông Phạm Vĩnh Ngọc cùng với vợ và hai con đang sinh sống ở thành phố Nurnberg CHLB Đức đã có một thời gian dài mở nhà hàng ăn (Restaurant) lấy tên Hà Nội, tọa lạc trên một khu đất cỡ trên 1.000 mét vuông.



Đây là dinh cơ thuộc quyền sở hữu vĩnh viễn của gia đình cháu Cường, sau nhiều năm vật lộn vất vả với thương trường Đức mà có.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cửa hàng ăn của cháu không mang tên Hà Nội, vì khi đó nó cũng chẳng khác gì với nhiều cửa hàng của người Viêt Nam khác đang nhan nhản khắp nước Đức.

Điều đặc biệt lại đến từ cái biển hiệu Hà nội của cửa hàng này đấy.

Các vị có hiểu vì sao lại đặc biệt không?

Đặc biệt là vì trong khi nhiều người Việt Nam mình đang có cửa hàng ăn ở Đức mà lại tự ti, sợ mất khách nên không dám lấy tên quán ăn của mình bằng một cái tên Việt Nam, thậm chí món ăn 100% là Việt mà phải lấy tên là China, Thai hoặc Taiwan.

Nhiều bạn Đức đã nói với tôi họ rất ngạc nhiên, không hiểu nổi tại sao lại như thế.

Nhà hàng Hà Nội có khoảng trên 80 chỗ ngồi nằm ở ngay trung tâm một thị trấn du lịch sinh thái của thành phố Nunrnberg (một trong những thành phố lớn nhất nhì nước Đức, nổi tiếng với Toà án Quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh Hitle vào năm 1945), lại ở cạnh mấy khách sạn lớn của người Đức trong khu vực.

Thế mà khách vẫn đến nhà hàng đông lắm, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Trong thời gian làm việc ở Sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức có một lần vợ chồng tôi đến thăm cháu Cường, chúng tôi đã chứng kiến khoảng hơn 20 người Đức trong một buổi tối giữa tiết trời lạnh giá, tuyết rơi dày đặc mà họ vẫn đứng xếp hàng trật tự ở ngoài trời trước cửa ra vào, đợi đến lượt mình được chủ nhà hàng Hà Nội mời vào mỗi khi có chỗ trống.

Sở dĩ được như thế không chỉ là do cái tên Hà Nội, mà còn do cách bài trí nội thất phần lớn là từ Việt Nam đem sang, với các món ăn thuần Việt và sự sởi lởi chu đáo của ông bà chủ quán Cường - Uyên (nghe đâu được như vậy cũng còn nhờ ở sự tư vấn, góp sức từ xa của ông Phạm Vĩnh Ngọc)

Tuy vậy cũng phải nói việc làm ăn của vợ chồng chủ nhà hàng ăn Hà Nội, không phải lúc nào cũng thuận buồn xuôi gió. Đã và vẫn còn nhiều gian truân, vất vả lắm nhất là trong cái thời buổi vạn người bán, mươi người mua như hiện nay.

Nhưng cái quí và đáng khen ngợi là ở chỗ có một nhà hàng mang tên Hà Nôi ở trên đất Đức, do một người con trai gốc 53 Lãn Ông Hà Nội, con ông Phạm Vĩnh Ngọc, cháu nội cụ Phạm Vĩnh Quang đứng tên làm chủ.

Quí vị thành viên gia đình 53 Lãn Ông có dịp đến nước Đức, nhớ ghi địa chỉ nhà hàng Hà Nội ZUR ALTMUHL.1 – 01710 GUNZENHAUSEN, Tel 09831.619090, hoặc thông báo cho bạn bè của mình đến thưởng thức phong cảnh và món ăn ở đây.

Đó cũng là một cách góp phần quảng bá và làm tăng thêm thu nhập cho nhà hàng Hà Nội của người nhà mình, trên đất CHLB Đức.

Phạm Vĩnh Thắng

Những kỷ niệm không thể nào quên

Những kỷ niệm không thể nào quên

Tuy thời gian xa Việt Nam đã lâu, cũng như xa Hà Nội 19 năm .Nhưng với cháu, chỉ là rất mới ,những kỷ niệm khi còn ở nhà hầu như chẳng phai nhạt trong tâm trí cháu.

Trong thời kỳ chiến tranh, sau này thời bao cấp, gia đình cháu gặp rất nhiều khó khăn,Ba cháu luôn phải đi chiến trường ( C ) xa nhà liên tục,một thời gian rất dài.Cháu được ở với Ông Bà từ bé ,thỉnh thoảng được các bác các cô đón về nhà chơi. Lúc thì về nhà bác Di chơi với hai anh Minh,Phương ,lúc thì về nhà chú Thắng cô Minh khi còn ở Hạ Hồi.Nhà bác Hải, bác Kim Anh khi còn ở Khâm Thiên (khu nhà Dầu ) ,ở với Bác Nhu khi con bé cả lúc sau này khi Anh Tuấn ở Liên Xô.về, với Chú Tiến, khi chú chưa lập gia đình.

Có lẽ vì thế,cháu có nhiều kỷ niệm với mọi người trong gia đình ta,vui có, buồn cũng có…Những kỷ niệm với Ông Bà thì nhiều lắm :

Ông nội là người cẩn thận, tỉ mỉ, rất quan tâm đến mọi người xung quanh

Thời đó Ông có một chiếc xe đạp nam, vì cháu còn bé nên Ông không để ngồi sau sợ cháu cho chân vào nan hoa xe , ông làm riêng một chiếc gối nhỏ, cuộn trong một mảnh nilông mầu xanh , Ông buộc chặt lên khung phía trước xe. Thế là cháu được Ông đưa đón hàng ngày bằng chiếc xe có chiếc gối mầu xanh trên con đường từ Lãn Ông đến nhà trẻ 20 / 10 nằm ở phố Hàng Bông thợ nhuộm .

Ông đến đón cháu nhưng hay nán lại nói chuyện với cô giáo một lúc rồi hai Ông cháu mới về, cháu thì thích về luôn, thỉnh thoảng Ông cho đi ăn kem hay đến nhà bạn cuả Ông, ( Ông Nhâm cũng ở gần trường cháu nhà có nhiều cây cảnh rất đẹp ) . Sau này mới biết Ông hay hỏi cô giáo ,cháu ở trường có nghịch không ? Chắc mọi người trong gia đình ai cũng biết cháu rất nghịch phải không ạ. Hồi cụ ngoại còn sống , cụ hay kể tội cháu với Ba Mẹ cháu vì nghịch quá ( hay làm mất giấc ngủ trưa của cụ ).

Rồi cũng có một lần cháu được Ông cho một đôi giầy da mầu vàng rất đẹp,vừa chân, rất oách. Nhưng mỗi lần chú Hải về thăm Ông Bà thì lại đi đôi giầy của bộ đội mầu đen, cháu nói với Ông rằng cháu thích giầy giống chú Hải. ( Vào thời điểm đó có tất đi đã là xịn lắm rồi ) Cộng thêm với lời nói của Ông Hanh. Thế là Ông mài xi đen ra một cái bát, bôi vào giầy của cháu 1 lớp mỏng,phơi khô,đánh bóng,. . . phơi khô rồi lại một lớp, phơi khô … cứ như thế sau khoảng ba ngày cháu có một đôi giầy đen bóng loáng đi lại lộp cộp (nhưng không được đi lúc trời mưa ) Ông dặn .

Thế mà đến nay đã hơn ba mươi năm, những kỷ niệm với Ông Bà còn nhiều lắm , và với ngôi nhà 53 Lãn ông vẫn đầy ắp trong ký ức những „sự kiện“ tuổi thơ một người con trai Hà Nội nay phải xa nhà vì cuộc sống ,như bao nhiêu anh chị em khác trong gia đình ,nhưng luôn tự hào và nhớ đến ông bà và đại gia đình ta.

Chỉ tiếc lúc Ông và Bà ra đi cháu lại không có ở nhà .

Cháu Phạm Ngọc Cường