Vui buồn một chuyến đi

Thế là chuyến đi của các con cháu cụ Phạm Vĩnh Quang hiện đang ở Hà Nội ngày 28.1.2007 đến Định Hóa, Thái Nguyên thắp hương tưởng niệm 49 ngày ông Phạm Vĩnh Hải qua đời và đi thăm An toàn khu thời kì kháng chiến chống Pháp đã kết thúc trọn vẹn.
Cảm giác vui buồn cứ lẫn lộn suốt cả chuyến đi.
Nói thế vì cái vui, cái buồn cứ chợt đến rồi lại chợt đi.
Vui vì chưa bao giờ nhà mình có một chuyến đi xa tới gần 400 km, đông như thế đến gần 20 người chỉ trừ những người có công việc bận không thể nào đừng được, còn lại là đi hết như nhà ông Ngọc có 4 đi cả 4; nhà ông Thắng có 3 đi cả 3, rồi nhà bà Kim Anh có ba cậu con trai cùng hai nàng dâu đều xuất kích lên đường…
Buồn là lên Định Hóa đến nhà ông anh Phạm Vĩnh Hải thật đấy, mà nào có gặp được ông anh vì đã đi xa lắm rồi, những 49 ngày và sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Lại chung vui với niền vui của những người đã bước vào tuổi 50, 60 hơn…mà nay mới lần đầu tiên đặt chân đến địa danh Tân Traò, Nà Lừa. Trước đó mới chỉ biết đến trên sách báo, hoặc trên những trang sách tuổi học trò mà thôi.
Lại buồn và tiếc vì ở trên đó người ta quí ông anh Phạm Vĩnh Hải lắm. Bà chị Kim Nhu kể lúc dừng xe ở ngoài thị trấn hỏi đường vào nhà ông, người đàn bà chủ quán bên đường nói “ông ấy mới về đây ở, nhưng ai cũng thương ông ấy”.
Người viết những dòng này cũng được một ông hàng xóm nhà ông Hải đã 81 tuổi cho biết, cả làng bất ngờ sao ông ấy đi nhanh thế.
Lúc cùng cả đoàn thắp nén hương bên ngôi mộ ông anh, mà lòng bồi hồi thương tiếc. Nhưng có lúc lại chợt mừng cho ông anh, như thế còn hơn khi sống cứ bệnh tật hành hạ ngày đêm đau đớn lắm, mà lại chẳng có thuốc thang nào chữa trị nổi.
Thôi chẳng nói chuyện buồn nữa, lại nói sang chuyên vui suốt chuyến đi cứ nhìn mấy nàng dâu nhà mình Phi, Minh, Phượng rồi cháu Phi Nga và các cháu dâu Hà, Hiền cùng chị Kim Nhu mấy chị em, cô cháu cứ ríu rít chuyện trò, nhường nhau từng mẩu bánh, gói sôi thân thiết lắm cứ như là thân nhau từ hồi bé ấy (!).
Vui vì thấy các cháu Dũng, Khanh, Thi, Hiệp, Toàn Thắng hòa cùng các cô, các chú bác trong ngày này, ra dáng con cháu dòng dõi nhà họ Phạm mình nề nếp lắm.
Chỉ tiếc chứ không buồn cho bác Kim Anh người rất quan tâm đến chuyến đi này, đến phút chót không nỡ để ông anh rể Đoàn Đình Hải ở nhà một mình, đành ở lại.
Tiếc cho vợ chồng bác Phạm Kim Lan quyết tâm lắm, nhưng sát đến ngày lên đường lại có việc gia đình không thể bỏ mà đi được.
Vui vì bác Phạm Vĩnh Công con út ông bác ruột Phạm Vĩnh Bảo đã hứa cùng lên đường, nhưng bận việc công ty đành phải cáo lỗi. Trước ngày khởi hành bác Công từ Định Công vượt đường xa dễ đến 10 km, giữa tiết trời lạnh giá mùa đông phóng xe máy ào đến gửi hộp mứt tết thật đẹp, hai chai rượu vang đỏ, vài ba hộp thuốc lá và 100.000VNĐ nhờ tôi chúc Tết chị Dung vợ ông Vĩnh Hải. Thật là tình nghĩa quá.
Về đến nhà lại thấy vui hơn vì chuyến đi này đã thành công, an toàn. Nói thế vì trước ngày đi khoảng một tuần bác Công gọi điện bảo “bây giờ an toàn giao thông kém lắm, nhiều tai nạn lắm anh liều thế chất cả mấy gia đình lên một xe, nói dại nhỡ làm sao thì mất cả à. Anh nên bố trí hai xe cho an toàn”.
Chuyến đi nay đã hoàn thành, ngồi nghĩ lại nếu không có gợi ý của bà Kim Anh, không có sự điều hành và tài đối đáp của ông anh Vĩnh Ngọc, không có sự nhiệt tình chu đáo lo toan hậu cần của bà Kim Nhu, không có sự đồng tình hưởng ứng của chú Vĩnh Tiến, không có sự thân thiết của mấy nàng dâu thảo hiền và giả sử nếu không có các cháu nhà mình cùng đi, thì chuyến đi này đâu có thành sự thật.
Vui buồn một chuyến đi là như thế.

Phạm Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »
3 Komentar
avatar

Rất vui mừng được xem các ảnh và bài
tường thuật về chuyến đi lịch sử và tràn trề tình cảm đối với Chú Hải và
Cố Đô của Kháng chiến thời chống Pháp
Nhưng không rõ trên ảnh chưa thấy có bia đặt tại mộ Chú Hải, mà chỉ có ;à cây che lên.
PVD - 31/1/07

Balas
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Bac Thang viet bai phong su hay qua, chau doc ma cung duoc co cam giac cung nhu duoc di cung gia dinh chuyen do vay.
Bay gio bac ve huu roi, nghe tay trai la lam nha van duoc ay bac nhi... hihihi

Balas