Việc tôi nhập ngũ quí vị
cũng đã từng nghe kể lại vào những dịp như thế này hàng năm. Có thể làm ai đó khó chịu, mất thời
gian về một câu chuyện "thường ngày ở Huyện, chẳng có gì mà ầm ĩ”. Bỏ
qua khó chịu đó tôi lại xin kể câu chuyện nhỏ ngày mới nhập ngũ chỉ với lí do duy nhất dù sao cũng là một kỉ niệm thời trai trẻ của tôi.
Bốn chúng tôi HS nội thành chính gốc vừa tốt nghiệp cấp III, cùng nhập ngũ một ngày.
(Ảnh chụp 1964-Hiêu ảnh Phương Đông Bờ Hồ).
Số là lúc chưa nhập ngũ khi còn ở nhà tôi vốn dĩ có thói quen ăn chậm, bữa cơm có khi kéo dài hàng
tiếng ê a dù chẳng có của ngon vật lạ gì. Nhưng vào bộ đội giờ ăn thường chỉ
có 20 phút, thói quen ấy rất hại không ăn xong bỏ đấy sang việc khác chẳng ai chờ. Tuy nhiên vấn đề không phải ở
chỗ đó mà là ở tốc độ ăn. Tôi ăn chậm nên thường bị đói, mâm cơm có 6 người mình chưa ăn xong bát cơm đầu cánh lính xuất
sứ nhà nông đã xong bát thứ hai chuẩn bị sang bát thứ ba. Đến lượt mình may ra còn độ nửa bát, đành phải
vét ăn tiếp nếu không thì đói.
Thành ra ngày đó tôi lại có
mơ ước được làm anh nuôi, phần không phải ra thao trường tập luyện nắng mưa, gió rét nặng nhọc,
phần lại được ăn no. Chí ít thì được làm trực nhật phát thức ăn cho bộ đội (anh nuôi đã chia sẵn thành mâm 6 người). Tuy
chỉ là vai phụ nhưng sướng lắm vì được một mình ăn trước kẻng nửa tiếng. Sướng ở chỗ ngoài
việc được anh nuôi ưu tiên cho thêm thức ăn, lại còn được tự do nhón thêm ở gần trăm mân
cơm mỗi thứ một tí tùy thích.
Nhưng vận may này không được
thường xuyên, vì cả đại đội hơn trăm người thay nhau làm trực nhật. Mỗi năm may ra được hai, ba lần đến lượt mình. Vẫn biết chuyện này chẳng hay ho gì, nhưng đói quá vì thế hôm nào đến lượt cũng phải nhắm mắt tranh thủ cơ hội vét, sướng thêm một ít cho bõ tiếc.
Đời bộ đội có nhiều cái để
nhớ, vả lại tôi đã từng nhiều lần thú nhận chẳng có chiến tích gì để khoe. Năm nay chỉ xin kể lại
một việc nhỏ như thế gọi là kỉ niệm. Mong được thông cảm
Phạm Lê
0 Komentar