Kể lại một chuyện có thật

Sáng nay trên mạng có bài và hình ảnh một hành khách trên ô tô gác cả hai bàn chân lên ghế trên đầu người ngồi hàng trước, Bài báo giật tít lớn Đôi chân hư gác trên ghế người đàn ông lớn tuổi khiến cả xe "nhức mắt", kèm theo đó là nhũng lời bình luận bất bình của nhiều đọc giả. 
Đọc tin này giờ tôi lại nhớ tới một câu chuyện có thật xin kể lại, nhưng xin được không nêu tên và ảnh dù tôi vẫn còn lưu trữ. Số là năm 2004 tôi dẫn một đoàn cán bộ của một cơ quan cấp TW trong nước tới tiếp xúc bà con cộng đồng người Việt tại thành phố Madeburg nước Đức. Trên chiếc xe 16 chỗ có 12 vị khách. Tôi là chủ nhà ngồi hàng ghế đầu dẫn đường, ngay phía trước tôi ngồi cạnh bác tài người Việt là một ông cán bộ cấp Thứ trưởng thành viên đoàn (cách nay nửa tháng tôi vừa nhận ra ông ấy trong kì họp Quốc hội vừa qua). 
Tôi sẽ không kể về chuyến thăm làm việc của Đoàn chỉ xin kể về chi tiết trên xe. Có lẽ là trong một phút hứng chí ông ấy gác cả hai chân lên phần kính phía trước (xe đi ngược chiều sẽ nhìn thấy ngay) rồi cất giọng hát i ỉ mấy bài Tôi cũng chẳng để ý ông ấy hát có hay không, chỉ thấy tức khi nhìn thấy cảnh này. Tôi bức xúc lắm bèn nghĩ ra cách nhắc nhẹ để khách khỏi phật ý “Anh bỏ chân xuống đi kẻo xe phía trước lóa mắt đâm vào xe mình thì chết cả nút". Có vẻ như ông ấy nhận ra hành động không đẹp của mình liền rút chân xuống không có một sự phản ứng nào. Tôi có cảm giác nhiều người ngổi trên xe cũng bực như tôi, nhưng không dám nói có thể vì tế nhị, mà cũng có thể vì ông ấy là cấp trên, một trong những người có vai vế trong đoàn.
Lâu rồi tôi cũng không để ý tới chuyện này, nay lại có dịp được nhớ lại môt câu chuyện chẳng hay ho gì.
Phạm Lê

Previous
Next Post »