HÀ LAN KÍ SỰ 26 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 26:  Chặng cuối ở nước Đức
Chiều tối ngày 23.7 từ Berlin chúng tôi vượt quãng đường 350 km bằng ô tô  trở lại Hamburg thành phố Cảng lớn nhất nước Đức, nghỉ tại căn hộ chung cư của ông bạn ở ngoại vi thành phố. Căn hộ khá rộng nằm sát ngay con kênh trên đó có hai chiếc tàu neo đậu, tôi đoán là tàu hoa tiêu dẫn đường hoặc tàu phục vụ ra vào cảng.
Gần một ngày nghỉ tại đây ngoài việc dành chỗ ăn nghỉ, ông bà chủ còn đưa vợ chồng tôi và các cháu đi thăm trung tâm Cảng. Đến thăm ngôi nhà tỷ đô nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nước G20 có nguyên thủ nhiều nước lớn tham dự vào tháng 7 2017 vừa qua. Từ đó nơi đây đã trở thành đỉểm tham quan hàng ngày, thu hút hàng trăm du khách trong ngoài nước Đức.
Sau khi xếp hàng mua vé theo thang máy chúng tôi lên tầng trên có hành lang bao quanh, tại đây khách có thể đứng ngắm toàn cảnh Cảng ở nhiều góc độ thoải mái chụp ảnh kỉ niệm. Sau một giờ tham quan vợ chồng ông bạn dự tính mời chúng tôi dạo thuyền quanh Cảng, nhưng thời gian eo hẹp đành quay về nhà đi dạo phố mua sắm hàng mùa giảm giá.
Đến nhà ông bạn chúng tôi ấn tượng không chỉ với sự chu đáo nhiệt tình của chủ dành cho khách, mà còn ấn tượng với cách quản hai cậu con trai của ông bà. Chúng sinh ra và lớn lên ở nước Đức, nhưng ít nhiều vẫn giữ được cốt cách Việt Nam. Cậu cả Đức Tùng chúng tôi biết từ khi còn nằm trong nôi, nay đã 29 tuổi vừa lấy vợ tháng 5 vừa rồi (cậu con trai tôi cùng vợ con thay mặt chúng tôi đã đến dự). Đã nhiều năm từ khi còn học phổ thông Đức Tùng hằng ngày đã ra cửa hàng giúp thêm bố mẹ, nay học xong Đại học nghe lời bố "làm chủ nhà hàng mình, còn hơn làm thuê cho người ta" cháu dần tiếp quản cơ ngơi từ thay bố.. Nuôi hy vọng áp dụng kiến thức đã học, giữ được thương hiệu NGÂN TÍNH đã tồn tại kể từ ngày nước CHDC Đức tan rã vào năm 1989 tới nay.
Cậu thứ Việt Tùng đang học Đại học ngành quản trị kinh doanh được ưu tiên chỉ có học, chưa định hướng công việc tương lai. Hai anh em vốn quấn quít nhau từ tấm bé, có thói quen cùng nhau tập thể hình. Nhờ thế nay cậu nào cơ bắp cũng cuồn cuộn, thân thể cường tráng cao trên mét tám như lực sĩ thể hình. Nói về hai cậu con trai bà xã ông ấy không khỏi ưu tư “bây gờ thân thiết là thế, không hiểu khi có vợ rồi, liệu còn giữ được như trước không”. Rồi bà tâm sự "Chẳng còn mấy năm nữa là 70, chỉ mong sớm có cháu nội, giao cửa hàng cho vợ chồng cậu cả, về chơi với cháu tuổi già".
Sau bữa cơm trưa, 16h30 ông goi hai cậu con trai tới chào, chia tay chúng tôi trở về Hà Lan. Ông mặc chiếc quần mới mua, rủ thêm tôi mặc bộ quần áo mới, đi đôi giày mới vừa mua lúc sáng chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình cho đẹp đội hình. Thế là chúng tôi có một bức ảnh đẹp, chỉ tiếc là thiếu hai cô con dâu đang bận việc ở xa không có mặt hôm nay.
Chia tay vợ chồng ông tôi tỏ ý “nói là luôn luôn nhớ thì hơi quá, đúng ra đôi khi có nhớ tới, nhắc về những câu chuyện, những kỉ niệm đã qua”. 23h khuya cùng ngày chúng tôi về tới nhà ở Hà Lan sau một chặng đường dài hơn 500km.
Chuyến đi trở lại nước Đức của chúng tôi quá ngắn chỉ có được 4 ngày, trong đó mất gần ngày trên đường. Mới chỉ thăm được ít người bạn ở hai thành phố Hamburg và Berlin. Nhưng như thế với tôi đã là qúa sức tưởng tượng, vì từ mấy năm nay tôi đâu có khi nào dám nghĩ tới điều đó.
Phạm Lê
Previous
Next Post »