Từ 20 đến 24.7.2018 vợ chồng tôi và cậu con trai
cùng hai cháu bé đã có chuyến đi ngắn ngày trở lại thăm Hamburg và Berlin nước Đức.
Nói trở lại vì từ tháng 9.2005 tới nay tôi mới quay trở lại nước Đức. Vì thời gian ngắn nên tôi chỉ gặp được một vài người bạn, thăm những nơi đã ở Berlin trong các năm (5.1985-10.1989) thời DDR và (11.2001-9.2005) thời BRD.
(Ảnh trên buổi tối hè trên sân PTVQS)
Nói trở lại vì từ tháng 9.2005 tới nay tôi mới quay trở lại nước Đức. Vì thời gian ngắn nên tôi chỉ gặp được một vài người bạn, thăm những nơi đã ở Berlin trong các năm (5.1985-10.1989) thời DDR và (11.2001-9.2005) thời BRD.
(Ảnh trên buổi tối hè trên sân PTVQS)
Chúng tôi đi bằng ô tô nhà khởi hành từ chiều tối ngày thứ sáu 20.7 theo hai chặng từ Den
Haag thủ phủ hành chính, ngoại giao của Hà Lan tới thành phố cảng Hamburrg nước
Đức dài 500 km; Sáng hôm sau ngày 21.7 từ Hamburrg đi Berlin
dài hơn 300 km. Như vậy cả đi về chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài trên
1.600 km.
Ngày đầu tiên đến Berlin chúng tôi tới trụ sở Phòng
Tùy viên QS VN tại Đức, được xếp nghỉ tại hai phòng khách lớn trên tầng hai
ngôi biệt thự cổ trong khuôn viên rộng mấy trăm mét vuông có vườn cây xanh tốt. Ngay
tối hôm đó chúng được mời dự họp mặt các gia đình Phòng TVQS và mấy bà con
Việt kiều quen biết với các món nướng thơm nức.

Tuy với thời gian ấy cũng đã để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Trước hết là chủ nhà rất thịnh tình quan tâm, gợi ý tham khảo nhiều việc khi biết tôi đã có thời gian công tác ở đây gần chục năm.
Sáng ra cậu con trai bảo tối qua các chú ấy muốn bố ở lại, có những việc muốn trao đổi thêm. Nghe vậy tôi trong lòng sướng âm ỉ hóa ra mình vẫn còn có ích, nhưng tôi nói với cháu đã nghỉ hưu hơn 13 năm nay nhiều thông tin chính trường mù tịt nói ra dễ lâm cảnh "ăn ốc nói mò" không chinh xác tốt nhất là rút lui. Tôi sướng vì còn có lí do nữa từ ngày nghỉ hưu đôi khi có mặc cảm mình bị lãng quên, ít ra dưới con mắt của vợ con. Nay thì vợ con thấy rồi nhé, tôi đâu đến nối chẳng ai thèm ngó tới.
Điều bất ngờ là tối hôm ấy có hai ông khách
nhận ra tôi, hai vị ấy kể lại nhiều công việc có liên quan cứ như chỉ có tôi
làm được tất cả trong thời gian ở nước Đức. Thật ngạc nhiên là một ông đưa ra hai bức ảnh lưu sắn trong điện thoại có hình tôi và ông ấy trong đó. Thú thật tôi lần đầu nhìn thấy, chịu không nhớ được đã chụp khi nào (ảnh thứ hai từ trên xuống).
Sáng hôm sau trên đường đi cậu con trai bình luận về những câu chuyện tối qua, tôi bảo cháu lâu ngày gặp nhau người ta thường nói tốt lên một tý cho vui chứ bố đâu được như thế.
Sáng hôm sau trên đường đi cậu con trai bình luận về những câu chuyện tối qua, tôi bảo cháu lâu ngày gặp nhau người ta thường nói tốt lên một tý cho vui chứ bố đâu được như thế.

Sáng hôm sau vợ chồng ông Trưởng Tùy viên đãi
chúng tôi đĩa xôi vò với hành phi, mỡ nước thêm những lát đậu xanh được cắt ra từ nắm đậu xanh tròn đồ chín món ăn sáng quen thuộc của người Hà Nội do bà ấy tự tay nấu. Sau ít phút trò chuyện chia
tay, theo hẹn đúng 8h ông Đỗ Phúc cựu cầu thủ bóng đá Thể Công và Tuyển quốc gia những năm 70 thế kỉ trước đến đón
chúng tôi về nghỉ tại gia đình.
Ngày đầu tiên trở lại Berlin như vậy thật sự
là thoải mái, không gì mong hơn đối với tôi, Tôi đã được sống lại ít phút không mặc cảm vì mình đã nghỉ hưu trong một bầu không khí không chỉ là chủ và khách, mà còn
là những người đồng nghiệp, những người bạn quen biết.
Phạm Lê
(*) kì sau tiếp
(*) kì sau tiếp
1 Komentar
Cháu chúc mừng cậu có chuyến đi bổ ích và lý thú .Câu chuyện của cậu là những kỷ niệm đẹp và trải nghiệm với bạn bè,đồng nghiệp rất thực tế ở Châu Âu .
Balas