HÀ LAN KÍ SỰ 31 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 31: Lượm lặt gần xa.
Gần ba tháng nay từ ngày chúng tôi đến Hà Lan chỉ được mấy ngày mưa  hơi lạnh, còn lại toàn nắng ráo. Nhiều ngày qua trời nắng có hôm nhiệt độ ngoài trời tới 37 độ, trong nhà phải dùng quạt liên tục. Cậu con trai bảo năm nay trời nóng thật, mọi năm thời tiết chủ yếu là mây mưa nhẹ
Vừa ở trong nước sang có sẵn một vài thứ đặc sản Việt Nam cô con dâu bàn với chồng mời mấy vị khách quen biết tới nhà ăn cơm tối, cũng là đáp ứng thịnh tình của các vị ấy ngỏ ý tới thăm ông bà. Thực đơn cũng đơn giản bún chân giò dọc mùng, nem chua Thanh Hóa, bánh nướng, bánh dẻo chay Trung thu Hà Nội. 
Tôi tranh thủ ngồi nói chuyện với mấy vị khách Việt kiều để có thêm tư liệu. Chuyện thời sự về thời tiết hạn hán ông bạn Việt kiều đã sinh sống ở đây 30 năm cho biết năm nay nông dân mất mùa. Nhưng họ tuyệt nhiên trông chờ ở nhà nước không hề đào giếng, khoan mạch ngầm tưới nước. Luật pháp nước chủ nhà đặc biệt nghiêm cấm khai thác nước ngầm, vì Hà Lan là nước có địa chất không bền vững nền đất thấp hằng năm có sụt lún so với mực nước biển. Nếu thất thu Nhà nước, cơ quan bảo hiểm lo bù đắp người nông dân chỉ mỗi việc ngồi tiếc rẻ nhưng không lo ảnh hưởng tới đời sống.
Khi đề cập tới chuyện có bị phân biệt đối xử không, bà vợ ông đã ở đây trên 20 năm bảo có chứ. Khi mới có việc làm họ dồn nhiều việc cho mình, chỉ biết cặm cụi làm từ khi bắt đầu cho tới cuối giờ đứng dậy ra về. Khi mình đã thạo công việc, lúc đó mới có thể bày tỏ phân chia rạch ròi việc nọ việc kia thuôc ai.
Ông nữa thì bảo nói tóm lại là phải có tay nghề khá mới trụ được, nhưng người Việt mình chẳng bao giờ làm Xếp được đâu chuyên môn dù có giỏi đến mấy  cũng không đủ uy nói chẳng Tây nào nghe. Đến đây tôi lại nhớ mấy ông Giáo sư, Tiến sĩ người Việt ở Đức có lần tâm sự bằng cấp, giỏi giang cỡ nào với họ vẫn là người Việt Nam.
Nhưng nói ngược cũng phải nói xuôi có trường hợp gặp may như câu chuyện một cô người Việt sang đây làm thuê, lau chùi dọn dẹp nhà cửa theo giờ. Làm riết quen việc, quen người lọt mắt xanh cậu con trai chủ nhà đem lòng yêu, rồi cưới làm vợ nay có cuộc sống hạnh phúc trong một căn hộ tiện nghi đây đủ đàng hoàng. 
Một bà nữa đang làm cho một khách sạn có tiếng ở Hà Nội, bống dưng bỏ chồng theo ông khách Hà Lan về sinh sống ở đây đã hơn 30 năm kể từ khi mới ngoài 30 tuổi. Ông ấy mới mất cách đây vài năm để lại một gia sản như mơ gồm khu đất rộng mấy trăm mét, một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, vườn cây ăn trái trĩu quả. Hiện bà ấy sống một mình buồn thì thỉnh thoảng đi thăm con chồng. Nhưng chúng ở xa còn có công ăn việc làm chẳng có nhiều thời gian rỗi để tiếp, vả lại nói chuyện cũng chả hợp thôi thì vì nghía cử với người đã khuất thăm chốc lát rồi về. Hàng tháng bà ấy cứ trên tầng cây số đi thăm người quen biết mỗi nơi một ít, cũng chỉ thoáng qua như hôm nay đem cho các cháu nhà tôi một gói to tướng hạt óc chó cây nhà lá vườn rồi lại trở về ngôi nhà cô đơn một mình.
Nói xa rồi lại nói gần giờ nói đến chuyện nhà, hôm rồi nói chuyện với Tuấn Thúy qua điện thoại được biết vài năm nữa cũng sẽ thu xếp về Việt Nam khi đến tuổi hưu trí. Tuấn bảo mình người Việt tuổi già sống ở đây thế nào được, không hợp cạ chỉ nguyên chuyện không uống được rượu như Tây làm sao nhập hội hưu với Tây được. Trăm đường chỉ còn đường kiếm tiền dư giả, còn sức tranh thủ du ngoạn đó đấy khi hưu về Việt Nam hưởng thụ, còn có bạn bè, họ hàng đi lại thăm viếng trò chuyện vui thú tuổi già.
Nghe ra có vẻ hợp lí mấy năm nữa khi về Việt Nam nghỉ hưu, vợ chồng Tuấn Thúy lại tham gia hội hưu chi họ do bác Anh định hướng có đường đi, nước bước cụ thể rõ ràng không như ở Tây cứ lủi thủi một mình dễ bị "chệch hướng".
Tôi mới ra ngoài nước được gần ba tháng sưu tầm được mấy chuyện lặt vặt như thế, cốt chỉ góp thêm vào kho chuyện chi họ đã biết về cuộc sống của người Việt ở nước ngoài.
Cuối cùng chưa tìn thấy ảnh nào đúng nội dung câu chuyện sưu tầm, sẵn có mấy bức ảnh đi thăm con, cháu xin được Post cho có, còn hơn chẳng có tấm ảnh nào minh họa cho bài viết này.
Phạm Lê

Previous
Next Post »