HÀ LAN KÍ SỰ 24 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 24: Chuyện lượm lặt
Trong hai ngày ở Berlin đến thăm ông bạn già, nghe ông kể con cái người Việt thế hệ sinh ra, lớn lên thành đạt tại Đức đa phần giờ sống như Tây.
Ông hơn tôi một tuổi sang Đức đã hơn 40 năm nay,  sống ở đất Tây nhiều năm thừa nhận bản thân ông có nhiều điều đã như Tây, nhưng gốc gác vẫn như ta không khác được. Nhưng thế hệ con cái sinh ra lớn lên, học hành thành đạt có công ăn việc làm như con ông giờ nhiều đứa sống như Tây.
Tôi hỏi thăm cô con gái duy nhất của ông sinh ở Đức, năm 2005 khi tôi về nước cháu mới 14,15 tuổi đang học trung học phổ thông. Ông kể nay đã gần 30 tuổi tốt nghiệp đại học, hiện làm cho một công ty máy tính nổi tiếng thu nhập trừ thuế còn mấy ngàn Euro ở một căn hộ riêng. Năm ngoái ông bà quyết định thuê một xuất đất ở công viên Vĩnh Hằng thành phố phòng khi qua đời có chỗ chôn cất. Biết chuyện cháu đứng ra lo hết mọi việc tiền nong, đứng tên Hợp đồng với lí do “việc này là của con, không phải của bố mẹ. Con mới là người theo dõi phần đất ấy, chứ bố mẹ chết rồi biết gì nữa”. Ông cười bảo nó nói kể ra cũng có lý, đúng là sòng phẳng như Tây.
Tôi hỏi chuyện chồng con ông bảo đã gần 30 tuổi nhiều bạn trai, nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Ông bà sốt ruột ngỏ ý mong có đứa cháu cho vui tuổi già, nhưng nhất quyết không lấy chồng. Giục mãi thì cô lí sự “vấn đề là ông bà chỉ mong có cháu chứ gì, dễ thôi cách nào thì bố mẹ đã biết, con sẽ kiếm một đứa nhưng không lấy chồng ở một mình sướng hơn”.
Nghe vậy ông ấy lúc đầu cũng hơi choáng một tí, nhưng sau nghĩ ra nó nghĩ như thế cũng có lý theo kiểu Tây. Từ bé chúng được giáo dục đề cao cái tôi, tự quyết định việc của mình.  Nay mình yêu cầu theo kiểu ta nó đáp ứng đấy thôi, nhưng nghĩ theo cách Tây.
Nói thế thôi chứ ông vẫn còn giữ cách nghĩ của người Việt Nam ta, con cái phải có gia đình sinh con đẻ cái đàng hoàng không muốn sinh cháu cho ông bà như thế. Từ đó vợ chồng ông đành “nén cái mong” của tuổi già, bớt thúc giục con gái lấy chồng như trước nữa. Thôi đành để chúng tự quyết, việc đó đâu có phải do mình quyết định được.
Biết chúng tôi đến chơi cháu gọi điện chào hỏi cô chú vui vẻ, tỏ ý tiếc vì đang đi picnic với các bạn ở tỉnh xa không về kịp. Tôi cảm ơn nhưng tuyệt nhiên không đả động gì tới chuyện chồng con, vì tôi biết có nói cũng chẳng ăn nhằm gì khi chúng nhiều năm nay từ lúc bé “đã sống như Tây” thích thì làm, không thích thì thôi không phải lo "quần chúng" như người VN mình.
Câu chuyện lượm lặt của tôi chỉ có thế, hoàn toàn người thật việc thật 100%. Xin không nêu tên thật và được dùng ảnh vẽ trên mạng để minh họa cho bài viết.
Phạm Lê
Previous
Next Post »