Tâm sự ngày của Cha.

Tôi nhớ trong “Nhị thập tứ hiếu” có câu chuyện đại ý người Cha đã gần 100 tuổi, vẫn còng lưng làm ngựa cho người con 70 tuổi cưỡi “nhong nhong” mỗi khi ông con về thăm Cha. Có thể câu chuyện đó chỉ là hư cấu, để răn dạy về tình Cha con. 
Mỗi người chúng ta khi đã già chắc là chia sẻ chuyện này, khi còn bé Bố là thần tương, việc gì cũng gọi Bố. Ở tuổi vị thành niên muốn chứng tỏ là người lớn, đôi khi ta khó chịu khi có Bố kè kè bên cạnh. Đến tuổi trưởng thành có nghề nghiệp, địa vị trong xã hội Bố chỉ là đối tác tham khảo khi “bĩ cực”. Khi đã lớn tuổi sự nghiệp đang lên, lúc nhớ tới thì Bố đã đi xa.
Các vị cao niên chắc chắn đã trải nghiệm giống tôi, vào năm 1975 khi tôi có cậu con trai đầu lòng. Nhìn cảnh Ông nội, ngoại bế cháu lòng hả hê nhưng lúc đó chưa hề cảm nhận được ngày mình lên chức Ông. Ấy vậy thoắt cái cậu con trai đã trở thành ông Bố, còn tôi lên chức Ông ỏ tuổi U.70.
Đương nhiên thời nay không có chuyện làm ngựa như trong “Nhị thập tứ hiếu”, nhưng con vẫn là con và Bố vẫn là Bố. Vẫn  cần phải dạy dỗ, nhắc nhở, “quản lý”, dẫu rằng đôi khi cũng cảm thấy chỉ vì ‘lo xa”. Nhưng đạo làm Cha là như thế. Muôn đời vẫn là như thế.

Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »