MỘT CHUYẾN ĐI KẾT HỢP

Cần thơ là một trong năm đô thị trực thuộc trung ương. Từ khi biết Viện Đại học Mở có lớp tại Cần thơ, tôi đã đăng ký giảng dạy. Tuy nhiên do bố ốm nên tôi đã hoãn dạy hồi tháng 1. Vừa qua, trong 2 ngày 23, 24 tháng 4, tôi đã đến Cần thơ lần đầu tiên để kết hợp giảng dạy và khám phá 1 thành phố mới.
Ấn tượng đầu tiên là sân bay Cần thơ rất hiện đại, chẳng kém sân bay quốc tế nào. Tiếp theo là thành phố đang trong giai đoạn quy hoạch. Cả thành phố như một công trường khổng lồ. Bao nhiêu khu đô thị đang mọc lên ở vùng ven sát trung tâm (Quận Cái răng). Đường phố Cần thơ rộng rãi, không hề có hiện tượng ùn tắc như Hà nội hay Tp. Hồ Chí Minh, ô tô đỗ sát hai bên đường mà lòng đường vẫn đủ rộng rãi cho các loại xe lưu thông. Mặc dù xây dựng nhiều nhưng các khu đô thị
thường lùi vào bên trong (không sát mặt đường) nên phố xá không bị bụi bặm gì. Đến trung tâm Cần thơ (bến Ninh kiều, Quận Ninh kiều) thấy có khá nhiều người nước ngoài đi dạo. Giá cả dịch vụ và giá cả hoa quả ở Cần thơ rẻ hơn nhiều so với ở Hà nội hay Tp. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cầu Cần thơ là cầu dây văng to nhất và dài nhất Việt nam.
Ngay tối đầu tiên đến Cần thơ tôi đã thuê xe ôm đi 1 vòng quanh thành phố, thăm người quen (từ hồi cùng chăm sóc người thân ở bệnh viện), và đi hết cầu Cần thơ rồi vòng về. Nếu kể cả đường dẫn lên cầu thì đi 1 chiều đã mất 10 km. Người Cần thơ rất lễ phép và thường không quên nói các câu chúc trước khi chia tay (chúc ăn ngon, chúc ngủ ngon ...). Cần thơ còn nổi tiếng với chợ nổi nhưng tiếc rằng thời gian ít nên không đi thăm được. Ngay sau khi kết thúc giảng dạy vào 5 giờ chiều ngày 24/ 4, tôi đi xe buýt lên Tp. Hồ Chí Minh đến ở nhà cô bạn gái (cùng sống và bảo vệ luận án ở Liên xô cũ) tại khu Nam long. Cần thơ cách Tp. Hồ Chí Minh 170 km, đi mất 4 tiếng và giá vé xe buýt chỉ có 95.000 đồng. Khu biệt thự Nam long nằm trên đường Trần Trọng Cung, được quy hoạch rất đẹp và đồng bộ với 3 loại nhà: nhà phố kiêm khu thương mại với thiết kế nhà liền kề, tầng 1 chuyên để cho thuê cửa hàng, các tầng trên để ở và đều có diện tích dành cho thang máy, chiều rộng khoảng 6 mét và diện tích khoảng 120 mét vuông 1 lô, khu biệt thự song lập (2 biệt thự chung tường) và khu biệt thự đơn lập. Một đặc điểm của Nam long là chỉ xây hoàn thiện bên ngoài toàn bộ ngôi nhà nên nhìn rất đồng bộ, mầu sắc rất nhã, đầy đủ cửa giả. Khi giao nhà phía trong còn xây thô, đường điện nước kéo đến cửa nhà cho chủ. Chủ nhà lo ngăn buồng và hoàn thiện toàn bộ bên trong theo ý mình. Bên trong khu Nam phú (của Nam long) có bảo vệ 24/ 24, có bể bơi miễn phí, công viên, câu lạc bộ...Sau một ngày hàn huyên với bạn, buổi tối tranh thủ ghé qua nhà cậu Di (để gặp được cả cô Chi). Mỗi lần ghé qua Tp. HCM tôi đều được chứng kiến nhà mới của cô cậu. Khu nhà mới này là căn hộ Park View – tọa lạc giữa khu Phú Mỹ Hưng – Quận 7 được quy hoạch với đường phố rộng rãi, các block nhà cao tầng. Vào đây cứ như lạc vào một Tp. ở châu Âu. Hôm sau tôi đi xe tuyến đến xem Tp. mới Bình dương. Thành phố Bình dương cách Tp. Hồ Chí Minh khoảng 35 km. Dân cư hiện rất ít. Khu trung tâm (khu hành chính) của thành phố đang được gấp rút xây dựng. Hạ tầng của thành phố (đường sá, điện...) hầu như đã hoàn thiện. Bình dương có ưu điểm là được xây trên một mặt bằng hoàn toàn mới (không phải giải phóng mặt bằng và đền bù), lại được quy hoạch tổng thể ngay từ đầu nên không có cảnh nhà cửa chen chúc lộn xộn như ở Tp. Hồ Chí Minh hay Hà nội. Đường sá rất rộng. Con đường trung tâm rộng đến gần 100 mét. Một điểm khác biệt giữa Bình dương và các thành phố khác là Bình dương nằm trên các ngọn đồi chứ không phải là đồng bằng nên đường đi thường có dốc thoai thoải. Quy hoạch thì rất đẹp nhưng còn chờ xem thực tế sẽ như thế nào. Toàn bộ thành phố chỉ do một công ty Becamex làm chủ thầu xây dựng. Trên đường từ Bình dương về Tp. Hồ Chí Minh, tôi ghé xem khu Đại nam lạc cảnh văn hiến mà mới chỉ được biết qua bài của cậu Di. Vì thời gian ít nên chỉ xem qua mỗi nơi một chút. Cảm giác chung là rất hoành tráng và quy hoạch rõ ràng.
Tuy nhiên, Đầm Sen và Suối tiên vẫn đông người hơn (có thể tôi đi vào ngày làm việc). Khu vườn thú rất rộng rãi và thú vật ở trong Nam được nuôi dưỡng tốt hơn ở ngoài bắc. Chúng đều béo tốt và có vẻ thoải mái với chỗ ở của mình. Tôi cũng rẽ qua biển nhân tạo Đại nam gồm 2 khu được ngăn cách bởi cái cầu. Một bên là biển nước ngọt, còn một bên là biển nước mặn. Bên biển nước mặn thì có sóng. Vì thời gian ít nên không đi hết biển được nhưng dầu sao cũng không thể như biển tự nhiên được. Tôi vẫn thấy gọi là hồ bơi thì hợp lý hơn. Từ khu Đại nam về Tp. HCM bằng xe buýt cũng rất thuận lợi. Quay về Tp. Hồ Chí Minh nghỉ thêm một đêm. Sáng hôm sau ra sân bay, thấy còn sớm nên làm xong thủ tục gửi đồ, tôi quay lại tòa nhà cao nhất Tp. HCM - 68 tầng.
Tòa nhà này có 2 tên gọi: Financial Tower hay Sky Deck Tower cũng do Becamex xây dựng trên diện tích 5000 mét vuông. Với tiền vé 200.000 đồng, bạn có thể lên được đến tầng 49 của tòa nhà. Rất tiếc là không nhìn thấy được cái đĩa - nơi máy bay trực thăng có thể hạ cánh ở tầng 52. Các tầng 50, 51, 52 có cầu thang thông tầng và hiện nay bị cấm vì đang hoàn thiện bên trong. Hy vọng là trong tương lai gần người ta sẽ cho lên tầng 52 để ngắm đĩa - sân bay mini. Tuy nhiên chỉ với độ cao ở tầng 49 cũng có thể ngắm cả thành phố vì tòa nhà cao thứ nhì thành phố cũng chỉ có 35 tầng. Xung quanh tầng 49 có đặt các ống nhòm nên khách có thể ngắm nhìn cận cảnh xung quanh thành phố. Từ đây có thể thấy được 2 đầu của đường hầm Thủ thiêm xuyên qua sông Sài gòn (cũng đang hoàn thiện nột thất nên chưa thông xe). Tháp Sky Deck Tower rất gần chợ Bến thành và từ chợ Bến thành có tuyến xe buýt thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trong thời kỳ bão giá (giá xe ôm cũng như giá taxi ở Tp. HCM tương đối cao) và thời gian còn dư dả, tôi đã chọn đi xe buýt (giá vé chỉ có 4000 đồng). Tuy nhiên, do sốt ruột nên tôi đã xuống nhầm ga quốc tế (chắc mới xây sau) và nhận thấy rằng sân bay Tân Sơn Nhất đã hiện đại hơn nhiều so với trước đây. Bay về HN, lấy được đồ đã muộn (vì gửi đồ sớm nên lấy ra muộn) nên tôi bắt taxi dù (200.000 đồng) về đến nhà đã 10 giờ tối ngày 27/4. Ngày 28 lên trường gặp sinh viên (đã hẹn từ trước) và sáng 29 đã dạy rất sớm từ 4 giờ sáng để bắt đầu 1 hành trình mới - du lịch về nguồn Cao bằng - Pắc bó - Thác Bản Giốc - hồ Ba bể - ăn ghé theo cơ quan cậu Thắng - một chuyến đi dài ngót ngét 1000 km quanh co qua nhiều đèo dốc, với nhiều tình huống và ấn tượng khó phai. Tuy nhiên, đây là chuyến đi thành công rực rỡ vì toàn người cao tuổi (từ 56 đến gần 90 tuổi) nhưng không có ai bị say xe, đau ốm trong chuyến đi. Qua các chuyến đi trên, tôi thấy rằng giá như người cao tuổi (hưu trí) Việt nam đều được cơ quan cũ hỗ trợ để được ngao du mỗi năm một vài lần thì hay biết mấy.
Bài của Hồng Phương
Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chúc Hồng Phương có sức khỏe dẻo dai đi nhiều , biết nhiều

Dzi

Balas