Kì I: Ngày khời đầu…

Nhờ có quyết tâm của bà Kim Nhu và Hồng Vinh từ ngày 29.4 đến 2.5.2011, nhóm chúng tôi gồm các vị Nhu, Thắng, Minh, Lương và Phương đã có chuyến du lịch ngắn ngày đến Pắc Bó, thác Bản Giốc, Cao Bằng và Hồ Ba Bể, Bắc Cạn (nhưng rất tiếc tới phút chót Hồng Vinh bận việc không thể đi cùng).
Chúng tôi khởi hành từ 78 Ph
an Đình Phùng, Hà Nội vào lúc 5h30 sáng ngày 29.4, dự kiến buổi chiều hôm đó sẽ tới khu di tích cách nạng Pắc Bó, nơi lưu lại những ngày hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1941.

Từ lúc leo đèo Phủ Thông xe bắt đầu gặp sự cố, khặc khừ leo dốc không nổi, ì ạch như con trâu thở dốc từng khúc cua. Cứ được một đoạn lại phải dừng để mát máy, có đoạn chúng tôi phải xuống đi bộ cho xe nhẹ bớt. Đúng lúc khó khăn tưởng chừng như phải nằm lại giữa đèo dốc hoang vắng, chúng tôi nhận được điện thoại của ông Tiến từ Hà Nội gọi lên hỏi thăm tình hình, trao đổi kinh nghiệm vượt dốc ở Đài Loan và Hàn Quốc. Tôi truyền lại bà Nhu trưởng nhóm gợi ý của ông “lấy bảo vệ sức khoẻ người già là quan trọng nhất, không nhất thiết phải thực hiện hết các mục tiêu đã định, nếu cần có thể bỏ một vài điểm” và nhận được sự tán thành cao của bà (định hướng ấy được tham khảo suỗt chuyến đi). Còn bà xã tôi, thỉnh thoảng lại lặng lẽ mở chiếc máy ảnh KTS mang theo tranh thủ xem lại mấy tấm hình cô cháu nội vừa qua 4 tháng tuổi, hoặc trò chuyện với mọi người thu thập thêm kinh nghiệm hay "nuôi cháu khoẻ, dạy cháu ngoan".

Càng tới gần Cao Bằng trời càng nhiều mây hơi lất phất mưa, trên con đường nhựa phẳng phiu có thể nói là rất tốt uốn lượn quanh các dãy núi ẩn hiện trong sương mù buổi sớm mai có nhiều xe ô tô, đặc biệt là từng đoàn xe côngtenơ to đùng ngật ngưỡng qua lại trông rất hãi. Chúng tôi cũng nhìn thấy ít nhầt là 3 xe tải cỡ lỡn nằn chềnh ềnh, méo mó bên đường do tai nạn giao thông.

Tới đỉnh đèo Gió đoàn phải dừng lại, lái xe sửa chữa vì không leo nổi dốc nữa. May sao sau gần 1h đồng hồ đầy vẻ lo lắng hiện lên nét mặt mọi người, xe lại lên đường thắng tiến tới khách sạn Bằng Giang nhà khách chính của UBND thị xã Cao Bằng. Nhận phòng xong đã là 16h30, vì thế chương trình hôm đó phải chuyển sang ngày hôm sau mới tới được Pắc Bó. Khách sạn Bằng Giang nằm trên đường phố trung tâm, mang tên người anh hùng thiếu niên Kim Đồng, là KS lớn nhất thị xã.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi có dịp luợn lờ phố sá, nhưng vì cả ngày trên đường cũng đã thấm mệt nên chẳng đi được mấy, chỉ kịp nhận ra đó là một thị xã đang ngổn ngang xây dựng có núi, có sông. Chúng tôi đều chung ý nghĩ cũng có lợi thế như vậy nhiều TP ở Châu Âu như Praha (Tiệp), Boon và Drsden (CHLB Đức), Bern (Thuỵ Sĩ), Pari (Pháp), Matxcơva (Nga) và Budapet (Hung) …đều có những kiến trúc kì vĩ rất ấn tượng, khó quên và đều là những trung tâm du lịch nổi tiếng thề giới. Hy vọng Cao Bằng sẽ phát huy được ưu đãi thiên nhiên ban tặng cho minh để phảt triển cho tương xứng.

Phạm Lê

KII: Thăm Pắc Bó.

Previous
Next Post »