Kì 3: Thác Bản Giốc đây rồi!

“Thác Bản Giốc đây rồi”, đó là lời thốt ra từ hầu hết thành viên đoàn du lịch lúc bắt đầu nhìn thấy ngọn Thác này trong khi xe vẫn còn đang lăn bánh trên đuờng

Thác Bản Giốc nằm cách TX.Cao Bằng chỉ 90km, nhưng là đường rừng núi khúc khửu quanh co uốn lượn theo các triền núi, nhiều đoạn cua gấp rất nguy hiểm. Có nhiều cung đường còn đang sửa chữa, nhiều đoạn thót tim nên vừa đến đích là mọi người đã thốt lên như thế.

Chúng tôi khởi hành từ TX Cao bằng lúc 12h30 ngày 30.4, nhưng mãi đến 16h30 mới tới nơi vì vậy chỉ có được hơn 1 giờ đồng hồ ngắm cảnh.

Trước ngày lên đường tôi đã tham khảo trên mạng được biết Thác Bản Giốc chia thành hai phần, phần ở phía Nam gọi là thác Cao. Đây là thác phụ vì lượng nước không lớn. Thác thấp là thác chính nằm ở phía Bắc. Bác thợ ảnh đang hành nghể ở đây chỉ cho tôi 1/3 Thác là thuộc về TQ theo đường phân chia giữa dòng, còn lại phần lớn là của ta. Tôi cũng đã tham khảo tư liệu được biết Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng đã khẳng định rằng Công ước Pháp-Thanh 1887 và Hiệp định 1999 đều quy định đường biên giới khu vực này chạy theo trung tuyến dòng chảy sông Quế Sơn, lên thác và tới mốc 53 phía trên. Nghĩa là, phần thác phụ hoàn toàn nằm bên phía Việt Nam, phần thác chính có một phần thuộc Trung Quốc.

Thời điểm chúng tôi có mặt cũng là lúc nhiều đoàn khách VN đang đổ về đây, rất nhộn nhịp đông vui. Trong khi cánh già chúng tôi mải mê tiến sát tới chân Thác chính và phụ, chụp mấy kiểu ảnh kỉ niệm như để chứng mình đang ở Thác Bản Giốc trên điạ phận nước Việt nam, thì dưới dòng nước mát lạnh nhiều bạn trẻ đang vùng vẫy đùa nghịch có vẻ rất thích thú.

Chúng tôi nhận thấy Thác Bản Giốc là một thắng cảnh rất đẹp, nhưng rất tiếc đầu tư du lịch ở đây chưa xứng tầm. Vẫn là những dãy hàng quán sơ sài như ta vẫn thấy ở nhiều khu du lịch khác, hầu như chưa có nhà nghỉ, KS, dịch vụ vệ sinh còn rất sơ khai. Vì thế mặc dầu trời đã về chiều tối chúng tôi vẫn quyết định quay trở lại KS, mãi tới 21h30 mới về tới TX.Cao Bằng. Sáng hôm sau “bác tài” tâm sự nghĩ lại chặng đường tối qua mà rợn người, vì đoạn đường ấy đi đêm rất khó và nguy hiểm”. Đúng là chặng đường từ TX.Cao Bằng lên Thác Bản Giốc không phải là dài, nhưng khó đi thật.

Tuy mệt nhoài sau một chằng đưòng dài nhưng bù lại tận mát được chứng kiến một thắng cảnh kì vĩ, rất đẹp hiếm có. Xua tan nhũng hoài nghi đây đó về địa danh này. Đúng là có đi mới hiểu đươc hết sự tình.

Phạm Lê

III (và hết):Ngày Quốc tế Lao động 1.5

Previous
Next Post »
2 Komentar
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Chúc mừng nhà báo Phạm Lê đã có các bài viết rất công phu, hấp dẫn chuyến về cội nguồn Pắc Bó.

Balas