Kỳ 4 (và hết): Ngày Quốc tế lao động.

Ngày 1.5, đúng ngày Quốc tế Lao động và cũng là ngày cuối cùng của hành trình du lịch chúng tôi rời Tx.Cao bằng lúc 6h30 tới Hồ Ba Bể, Bắc Cạn.

Năm 2009, nhiều thành viên chi họ đã đến và nghỉ ở đây một đêm, chuyến đi ấy do Lê Hồng Vinh tổ chức. Trong nhóm chúng tôi lần này chỉ duy có bà Nhu là lần đầu tiên còn các vị Thắng, Minh, Phương, Lương đã biết đến nơi đây trong chuyến đi ấy.

Hồ Ba Bể được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm và là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất Việt Nam nơi sâu nhất 45m, chiều dài 11km, chiều rộng 1km, xung quanh hồ là vách núi đá vôi dựng đứng cao vút. Bao bọc hồ là vườn quốc gia Ba Bể với núi non trùng điệp, nhiều loại động thực vật quý hiếm cũng như nhiều loại thủy sản dưới hồ. Ở đây còn có hàng chục hang động đá vôi rất đẹp, trong đó động Puông có dòng sông Năng lững lờ chảy qua, rất rộng để du khách tha hồ bơi thuyền xuôi ngược, động Bó Lù có dòng sông Tả Điểng chảy xuống.

Tục truyền xưa có một bà lão bệnh cùi, quần áo rách rưới, tả tơi bốc mùi hôi hám khiến mọi người phải lánh xa. Đến nhà nào xin ăn cũng đều bị xua đuổi, mắng nhiếc. Chỉ có một người đàn bà goá, ở với con trai là cho vào nhà ăn uống và ngủ nhờ một đêm ở góc vựa lúa, trong lều.

Đến sáng, bà lão đi ra từ vựa thóc nói: Tôi không phải là người, chỉ giả dạng ăn mày để thử lòng từ thiện của tín hữu nam nữ. Tất cả mọi người đều xua đuổi chỉ có mình mẹ con bà là có lòng thương người, cho nên tôi xin báo trước là ở đây sắp có tai họa lớn xảy ra. Hễ khi nào thấy có nước nguồn bắt đầu đổ về, thì hai mẹ con hãy mau mau chạy lên đỉnh núi mà tránh.

Nói xong, bà lão biến mất. Ngày hôm sau bỗng nhiên nước ở đâu cuồn cuộn đổ vào thung lũng. Chỉ duy nhất hai mẹ con bà goá kia chạy thoát được lên đỉnh núi cao, dựng một gian nhà nhỏ sinh sống. Nơi này về sau trở thành một ngôi làng đông đúc.Cả thung lũng bị nước tràn ngập hoá thành 3 cái hồ rộng lớn, mênh mông như bể nên người ta gọi là Hồ Ba Bể.

Năm 1995, hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là vườn di sản ASEAN. Ngày 15/11/1997, Nhà nước đã làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận hồ Ba Bể là di sản thiên nhiên thế giới.

Nhờ non nước hữu tình, không khí trong lành ngày nay Hồ ba Bể là điểm du lịch hấp dẫn du khách. Chẳng thế mà trong chuyến đi năm 2009 ấy, hai bác Hải Anh chỉ có một đêm lưu lại tai đây, ấy thế mà sáng ra cười rất tươi, trẻ ra trông thấy. Cả năm ấy và năm sau hai bác chỉ thấy một điều rất vui vẻ chẳng thấy nói gì đến đau ốm, bệnh tật lại còn tham gia hầu hết hoạt động của chi họ.

Còn hôm nay chúng tôi thấy có rất nhiều xe con, xe ch khách ở đây. Nhà ăn của khu du lịch chật cứng, nhà bếp phục vụ không xuể nên chúng tôi phải đợi hơn một tiếng mới có chỗ ngồi ăn. Trong khi chờ đợi chúng tôi đành mua mấy cái bánh đặc sản dân tôc ăn cho đỡ đói, mãi tới hơn 13 giờ mới có chỗ ngồi ăn cơm (ảnh Ngô Minh Lương đã đưa).

15h chúng tôi rời Ba Bể về Hà Nội, thế là 3 ngày tuor du lịch về cội nguồn đã hết. Tối qua bà Nhu điện chất vất sao cậu lại viết là do tôi và Hồng Vinh quyết tâm, nên mới có chuyến đi này. Quả thực lúc đầu tôi và bà xã cũng do dự vì nghĩ xa quá, đường chắc chắn là rất khó đi. May sao bà Nhu và Hồng Vinh quyết chí, lại được cặp Phương Lương nể tình cùng đi cho có "sức trẻ", vì thế chuyến đi mới thành.

Cả chuyến đi tôi và Ngô Minh Lương rất nhàn, vì có tới 3 bà rất chu đáo. Chỉ tính riêng khoản ăn, uống trên đường có tới cả một danh sách dài, các bà phải lập chương trình cho từng chặng ấy thế mà vẫn sót vì không nhớ hết. Ngày chuyến đi sắp kết thúc, tôi tần ngần tâm sự với Lương chỉ mong kéo dài thêm mấy ngàn km nữa để được các bà quan tm như thế, chứ nếu về đến nhà chắc là "hết.com"?.

Chưa hết các bà ấy còn để ra mấy trăm ngàn mua rất nhiều rau rừng, đặc sản miền núi về làm quà cho khắp các thành viên chi họ ở Hà nội (tôi nghĩ chắc là các bà sẽ rất vui, vì sẽ nhận được lời cảm ơn về món quà thiết thực ấy).

Nhờ công tác hậu cần chuẩn bị tốt, sức khoẻ của các thành viên sau chuyến đi vẫn “cu như ý”, chuyến đi đã thành công mỹ mãn. Hôm qua cơ quan chu đáo cho người điện hỏi thăm sức khoẻ sau chuyến đi, tôi bảo “nếu có tuor nào mới, cho tôi đăng kí đi ngay”.

Vui là thế, nhưng sáng nay đọc được tin trên Dân trí Online :”Hàng trăm người dân sống quanh hồ Ba Bể đang kêu cứu trước thực trạng tại mỏ thác quặng sắt Pù Ổ (xã Đồng Lạc, huyện Ba Bể). Cả công trường ngang nhiên hoạt động khai thác suốt ngày đêm mà không có hệ thống lắng để xử lý chất thải. Tất cả cứ đổ thẳng ra hồ Ba Bể - một trong những tác nhân khiến hồ bị bồi đắp từng ngày từng giờ, cũng như khiến cuộc sống hàng ngày và sản xuất của nhiều người dân bị ảnh hưởng tiêu cực...”. Xem ra lại vẫn là câu chuyện môi trường!

Phạm Lê.

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Vợ chồng Phương & Lương xin được cảm ơn Cậu Thắng đã cho đi "ké" chuyến du lịch về nguồn. Cũng xin được cảm ơn Cô Nhu, Cô Minh đã chuẩn bị rất tốt công tác hậu cần cho chuyến đi.

Balas
avatar

Thực ra phải cảm ơn Lương (Phương) vì có Lương đi chuyến đi an ninh, an toàn yên tâm hơn.

Balas