Chuyện thứ chín: Họp mặt ngày Tết.

Ngaỳ Tết những cuộc gặp, họp mặt là không thể thiếu. Ngày 24.1.2011 (21 Tháng Chạp), tôi dự họp mặt các Cụ hưu nhân ngày Tết Tân Mão do cơ quan cũ tổ chức.

Cũng như mọi năm phần đầu là cuộc họp nội bội các cụ, Ban Liên lạc hưu thông báo một số tin tức liên quan đương nhiên chiếm phần nhiều là về sức khoẻ, ai còn, ai mất và kế hoạch năm tới. Vẫn hội truờng mọi năm nhưng năm nay người kín đặc không phải vì các Cụ đến nhiều hơn năm ngoái, mà là do xuất hiện thêm mấy “Cụ trẻ” mới ra nhập hội hưu. Hoá ra danh giới già trẻ chỉ là gang tấc, vừa mới trẻ ngày hôm qua, “chớp mắt” hôm nay đã là già rồi.

Một bà chị đồng nghiệp cũ ngồi cạnh nay đã gần tuổi 80, vẫn hăng hái “nhiệt tình như xưa” quay sang tôi hỏi liên tục về thời cuộc. Vẫn cái giọng xưa “Tao hỏi chú mày…”, chắc chị chưa kịp quen là tôi sắp 66 tuổi rồi. Lãnh đạo đương thời định đứng lên giải thích mấy điều bà chị nêu về thời cuộc, nhưng các Cụ khác gạt phắt đi yêu cầu để vào bữa tiệc vừa ăn, vừa trao đổi vì sắp 12h rồi. Đúng lúc đó tôi cũng cảm thấy đói, chợt nghĩ hoá ra các Cụ cũng như mình tuổi già mau đói phải ăn đúng giờ không thì xỉu.

Bữa tiệc theo kiểu Buffet như mọi năm giữa sân cơ quan, thời tiết lại đẹp nhưng có lẽ do ảnh hưởng của giá cả giáp Tết tăng vọt thực đơn không hoành tráng như năm ngoái. Tôi điểm vài món, vừa ăn vừa tranh thủ chụp một tấm hình với ông bạn đồng nghiệp sắp về hưu.

“Xếp hưu” hàm Thứ trưởng gặp tôi sau cái chạm cốc trách “này ông, cưới con trai quên mời tôi đấy nhé”. Tôi ầm ừ cho qua, thực sự là tôi không mời chứ không phải là quên vì khi còn đi làm ông ấy chỉ ưa cánh nịnh hót, chèn ép tôi đến không ngóc đầu lên được. Người như thế việc hệ trọng con mình mời làm gì nhỉ, lại lây nhiễm vi rút hại người và cũng chỉ nên là đồng nghiệp hưu chứ đâu có thể là bạn hưu tốt được.

Tôi ở laị hàn huyên với mấy anh em còn trẻ có người biết có người không, mấy lần nhấp nhổn định về nhưng nghe cánh trẻ khen, sướng tai lại nấn ná ngồi thêm cho đén khi các Cụ hưu đã về hết mới ra về.

Họ khen về hưu chúng em chỉ mong đụơc vô tư như hai bác. Ừ họ nói thế có vẻ thật tâm, về hưu là lúc rỗi rãi thời gian để gặm nhấn quá khứ dễ ưu tư so sánh thiệt hơn. Nói hoàn toàn không vô tư cũng không phải, nhưng tôi cũng phải cố tìm học cách vô tư để “sống vui, sống khoẻ” lúc tuổi già.


Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »