Chuyện thứ 12: Cấm đốt Pháo Tết, tiếc nhưng lại mừng.

Hôm nay đã là 28 Tết cũng giống như nhiều năm nay cứ vào những ngày giáp Tết này, tôi lại có tâm trạng tiếc vì không được đốt pháo, nhưng rồi lại mừng vì chính điều đó.

Xem ra có vẻ ngược đời đã tiếc lại còn mừng, nhưng đúng là thế. Hồi còn được đốt pháo tôi nhớ Cụ Quang bao giờ cũng chuẩn bị một bánh pháo từ mấy ngày trước đó rất cẩn thận. Có lần tôi còn nhìn thấy cụ đem bánh pháo ra hóng nắng một lát cho dây cháy không bị ẩm, để pháo nổ ròn.

Còn nhà tôi năm nào cũng sài 4 bánh nguyên xi cho đêm giao thừa, sáng mồng 1, sáng mồng 2 và sáng ngày 3 Tết trước khi đến cơ quan làm việc ngày đầu năm, không bao giờ đốt pháo lẻ. Đêm giao thừa tôi treo bánh pháo lên cây bưởi đầu nhà, khi đồng hồ điểm thời khắc giao thừa là lúc tiếng pháo râm ran. Vào năm giá rét mưa phùn lâm râm, làn khói cứ lững lờ trong không gian tĩnh lặng, trời đất chuyển mình lòng người dạo dực, bâng khuâng chờ đón một năm mới tốt lành hạnh phúc.

Từ khi không được đốt pháo, mất mấy năm vào lúc giao thừa đang mải nói chuyện hoặc làm việc gì đó quên bẵng đi, rất tiếc. Không được đốt pháo tiếc thì tiếc đấy, nhưng nghĩ lại thấy khiếp quá vì cứ vào dịp tết những năm được đốt pháo bệnh viện quá tải với những ca thương tâm do đốt pháo vô tội vạ. Tôi đã từng chứng kiến những quả pháo cối to như ống tre, ống bương nằm trình ình giữa lòng đường ngày Tết người đi xe đạp, xe máy nhất là cánh nữ bạt vía kinh hồn. Rồi những quả pháo tép, pháo đùng từ đâu đó quăng vào các bà, các chị đang xúng xình trong bộ quần áo đẹp đón Xuân. Tai nạn pháo cứ rình rập chẳng từ ai, mọi lúc mọi nơi hang cùng ngõ hẻm. Vì thế lại thấy mừng vì từ những năm có lệnh cấm đốt pháo tai nạn giảm hẳn đi rõ rệt, được ngườidân ghi nhận và đồng tình với lệnh cấm của nhà nước.

Tôi đã thăm dò nhiều lứa tuổi nhiều người cũng muốn có tí chút pháo ngày Tết, nhưng có chừng mực và đương nhiên lại rất đồng tình với lệnh cấm đốt pháo. Đa phần đều tiếc vì cho rằng cũng chỉ tại dân mình chưa có văn hoá đốt pháo, “được đằng chân lại lân đằng đầu” đua nhau đốt pháo to nhất, dài nhất, kêu nhất hơn ngưòi nếu không thì đâu đến nỗi nhà nước phải cấm. Chung qui cũng chỉ tại mình mà thôi.

Chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ đến khi nào không còn người vượt đèn đỏ, tất cả 100% đều đội mũ bảo hiềm khi đi xe máy, không còn kẻ phóng nhanh vượt ẩu, không xả rác bừa bãi ra đường, không hái hoa bẻ cây nơi công cộng, không vẽ bậy nơi di tích, không đái bậy…Nghĩa là khi đã rất tự giác làm theo mọi qui định của Nhà nước, khi đó tôi tin là sẽ được đốt pháo Tết (đấy là tôi nghĩ thế)

Nhưng tôi cũng đủ để nhận ra ngày đó không phải là sang năm, sang năm nữa càng không thể là năm nay vì còn phải chờ ý thức tự giác của người dân. Mà muốn được như thế phải chờ lâu lâu, nhưng tôi hy vọng sẽ đến gần hơn. Còn hiện tại những năm qua vào lúc giao thừa khi chuông đã điểm 0h, nhìn lên bầu trời rục rỡ pháo hoa là lúc năm mới đã bắt đầu, thêm một tuổi mới, thêm nhiều điều mới mẻ đang chờ đón trong hy vọng.

Vĩnh Thắng

(Ảnh trên mạng)

Previous
Next Post »