Chuyện thứ hai: Một năm nhìn lại.

Hôm nay ngày 9.1.2011, cậu con trai tôi cưới vợ vừa tròn một năm. Đối với nhiều vị trong chi họ viêc cưới xin cho con cái cũng chỉ là “chuyện thường ngày ở nhà, chẳng có gì mà ầm ĩ”. Nhưng “Đối với gia đình chúng tôi hôm nay là môt ngày vui lớn, rất lớn ngày các con chúng tôi Lê Lan-Toàn Thắng nên vợ nên chồng. Với chúng tôi không thể có niềm vui nào hơn thế”. Tôi đã nói trong lễ cưới như vay, vì chúng tôi chỉ có mỗi cậu con trai.

Nhớ lại dịp đó để hỗ trợ, các cụ bô lão chi họ đã có hai cuộc họp nghe chúng tôi trình bày dự kiến kế hoạch. Sau khi thảo luận trên tinh thần thẳng thắng, nghiêm túc và dân chủ các cụ đã đi đến “Nghị quyết cưới vợ” cho cậu con trai chúng tôi.

Ông Phạm Vĩnh Ngọc đảm nhận trọng trách dẫn đề ngày ăn hỏi và xin dâu. Bà Phạm Kim Anh vai đại diện nhà trai đón dâu, đều hoàn thành ở mức trên xuất sắc công việc, chúng toi rất thoả mãn và ghi ơn.

Tôi nhớ ông Ngọc đầy tinh thần trách nhiệm và dân chủ gửi cho tôi và bác Di bản thảo lời phát biểu ngày ăn hỏi và xin dâu để góp ý. Bác Di cũng thế gửi “Meo” đáp lại ngay, góp ý chi tiết toàn văn có cả kính thưa và cảm ơn…Còn tôi biết thân phận là bậc đàn em, không dám phạm thượng lỡ lời lại bị trù úm không có lợi cho đường thăng tiến của mình, bèn dựa hơi bác Di nêu ý kiến “Theo tôi có thể tham khảo thêm góp ý của bác Di”.

Tôi cũng nhận được nhiều sự hưởng ứng của các thành viên khác trong chi họ. Đơn cử vài ví dụ như vợ chồng Thi Nga gặp tôi không dưới một lần ý tứ nhắc “Cô chú phải chọn ngày cưới cẩn thận, quan trọng lắm đấy”. Bác Di từ TP.Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội chỉ duy nhất một việc là dự cưới cháu, mặc cho bác gái ở nhà ngày đêm mong mỏi đến mất ăn mất ngủ 10 ngày liền. Vợ chồng Hoa Minh cùng cậu con trai út bỏ hẳn chuyến du ngoạn Hạ Long đã định, để 3 ngày ở lại dự cưới rồi về tay trắng. Cặp Tuấn Thuý từ nước ngoài bố trí công việc có mặt đúng ngày này, còn Thế Thắng bỏ một ngày chơi Gon ở Tam đảo đưa đón khách giúp bác. Chúng tôi rất tiếc bác Nhu lúc đó đang ở Matxcơva đã mua vé máy bay trước cả tháng trời, nhưng trục trặc không về được. Ông bà Tiến Phượng đang tìm đường sang Anggola, cũng thường xuyên “Meo” truyền lại kinh nghiệm “chính xác đến từng milimet” thu được khi tổ chức cưới cho cô con gái ở khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Tôi có thể khẳng định nhờ có “Nghị quyết” ấy, chúng tôi đã tổ chức lễ cưới không có nhiều sơ xuất. Sau một năm kết quả lớn nhất là từ ngày 19.12.2010, chúng tôi chính thức được lên chức ông bà nội khi cháu gái chào đời. (Đến đây tôi chợt nghĩ đúng là một khi Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, tác dụng của nó là có thực và vô cùng lớn!).

Hôm nay kỉ niệm một năm ngày đáng nhớ này của gia đình, chúng tôi xin được nói lời cảm ơn các vị bô lão, sự giúp đỡ, chia sẻ của nhiều quí vị trong ngày vui trọng đại ấy.


Thật đúng là ”Sự có mặt của quí vị không chỉ là lời động viên, mà còn là lời nhắn nhủ đôi vợ chồng trẻ hướng tới nột cuộc sống gia đình hạnh phúc bên nhau mãi mãi” (*). Từ hôm đó chúng tôi đã tin là như thế.


Vĩnh Thắng

(* ) Lời phát biểu của tôi ngày lễ cưới.

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chúc Mừng TThang&Lê Lan kỷ niệm 1 năm ngày cưới với thành quả là Cháu gái Bảo Trân

Dzi

Balas