
Nhìn lại tấm ảnh chụp tôi và Tuấn ngày đó, tôi nhớ tối hôm ấy trời lạnh mưa lất phất rơi. Ngồi tại chính giữa khán đài B mà người nóng ran, vì không khí hừng hực của cổ động viên trên sân. Hàng ngàn lá cờ lớn nhỏ tung bay cùng với

Tôi còn nhớ giây phút khi đội VN gỡ hòa bằng bàn đánh đầu của Công Vinh vào lưới người Thái, cả một rừng người đứng dậy hò reo không ngớt, không ai chịu rời khán đài.(ảnh bên Thủ tướng trao Cup vô địch AF CUP)
Khi chúng tôi xuống tới sảnh ở tầng một, đã có một tốp kèn đồng đang cất bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” và bài “Khúc quân hành” giữa hàng trăm khán giả vây quanh cùng cất tiếng hát. Hai cổ động viên chen lẫn giữa đám đông giương cao ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, như thể muốn nói rằng hai vĩ nhân ấy cũng có mặt cùng chia vui và là nguồn động lực cho chiến thắng ngày hôm nay.
Một năm sau vào những ngày tháng 12 này, khi nhớ lại ngày đó lại thấy rầu lòng khi chứng kiến các cầu thủ U.23 đổ gục dưới sân sau thất bại không ngờ tớ

Đành rằng chức vô địch AFF.Cup, hay vô địch SEA Gems chỉ là dạng “ao làng”, chẳng thấm vào đâu so với các danh hiệu của các giải bóng đá tầm cỡ “biển lớn” như Châu Âu, hay Word Cup. Nhưng như người ta nói “muốn ra biển lớn, hãy vượt qua ao làng”. Vì thế viết những dòng này sau ngày Giáng sinh cuối năm 2009, tôi ước sao bóng đá Việt Nam mình sớm vượt qua "ao làng, ra biển lớn”, sánh vai cùng các đội bóng khu vực và thế giới.
Vĩnh Thắng.
(Ảnh 2 ,3 trên mạng)
0 Komentar