Mấy điều trao đổi thêm về Blog 53.

Bác Di đã nêu mấy vấn đề thảo luận về tương lai của Blog 53. Mấy điều bác nêu thuộc tầm vĩ mô dài dài, vì vậy phải để mấy ngày suy nghĩ mới dám có vài ý tham gia trao đổi.

1.Vài thông tin dẫn đề:

-Người bạn tôi từ Rostok, CHLB Đức “Meo” về “xa nhà, đọc Blog gia đình anh thú vị lắm'. Ông bạn tôi cũng 64 tuổi đồng ngũ từ thời 1963, dễ chừng đến gần 30 năm chưa gặp lại, một hôm nhắn tín “lướt net tình cờ bố con tôi đọc được bài viết của ông có nhắc đến tôi trên Blog 53, tôi đi lùng số điện thoại của ông và nhắn tin ngay cho ông”. Năm ngoái khi có giải AFF Cup, cháu Mai Anh đang làm Tiến sĩ từ Mĩ thổ lộ “cháu thích mấy bài viết của ông về bóng đá trên Blog 53” (TS, mà TS ở Mỹ đã nói về Blog như thế hẳn là phải có luận cứ khoa học hẳn hoi, chứ đâu chỉ là chuyện nói cho qua?). Còn Hồng Vinh mấy tháng nay tôi chưa gặp, hôm vừa rồi gặp lại cháu bảo "vẫn gặp cậu đều đều trên Blog nhà mình"

Tháng trước Vũ Anh Tuấn từ Matxcơva “đọc blog biết tin đoàn nhà mình lên giỗ chú Hải ở Định Hóa, bên này mẹ cháu cũng dạy sớm thắp hương cho chú ấy.” Dịp giỗ lần thứ hai ông Hải, cháu Phạm Ngọc Cường từ Nurnberg CHLB Đức về Việt Nam, nhảy taxi lên tận Định Hóa Thái Nguyên ra mộ viếng chú. Tôi ngỏ lời khen “Chú còn không nhớ, mà Cường nhớ đươc ngày giỗ, giỏi thật”. Cháu bảo “đọc Blog 53 mới biết ngày giỗ, cháu thu xếp công việc về Việt Nam đúng dịp này”.

Gần một năm nay khi con vi rút chết người A/H1N1 hoành hành, trên Blog 53 xuất hiện các hướng dẫn phòng ngừa tích cực. Nhờ vậy, ơn trời chưa thấy thành viên nào nhiễm cái con virut đáng ghét ấy.

-Blog 53 đưa ảnh bác Phạm Kim Nhu năm đó 68 tuổi, đi xe máy đội mũ bảo hiểm trước khi có lệnh của Chính Phủ bắt buộc (trông vừa đẹp lão, lại vừa rất an toàn). Tấm gương ấy nhiều con cháu noi theo, chẳng thế mà chưa nghe thấy một thành viên nào của gia đình ta bị CA phạt vì tội không đội mũ bảo hiểm.

Lại nữa ảnh đưa tin hai bác rể ở top “Xưa nay quá hiếm”, một chỉ còn đúng một năm là vào lớp U.90 và một đang ở gần giữa top U.100. Ấy thế mà vẫn vui vẻ hiện diện trong các ngày lễ Tết, họp mặt của gia đình. Gương lớn “tày đình” như thế, lớp con cháu, anh em nào ai dám “phạm thượng” mà không noi theo.

Xem ra về ý nghĩa gắn kết gia đình, ít nhiều cũng đạt được đấy chứ.

2.Đôi dòng trao đổi.

Sự thật hiển nhiên Blogers của Blog 53 quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy ông, bà già hưu trí U.70, U.80 rỗi rãi ngồi viết cho vui. Ấy vậy mà cũng rôm rả, đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ, bởi các Cụ có vốn sống, có cái TÂM với gia đình để viết. Chẳng thế mà Blog 53 đã tồn tại được những 3 năm, mà còn hứa hẹn tiến triển dài dài nữa (miễn sao các Cụ Blogers nhà mình trường tồn mãi mãi).

Ừ mà ngẫm ra Blog 53 ít bài viết của cánh trẻ thật, đơn giản bởi họ bận kiếm tiền nuôi con, chưa nhiệt thành viết và “lười” chưa đọc. Có thể các vị ấy chưa thấy thiết thực, hoặc giả vì quĩ thời gian đã qua là còn ít, mà quãng đường tiếp theo của các vị ấy lại là quá dài nên khó viết. Vả lại để viết cho cái “Blog tập thể, kiểu gia đình” chẳng giống ai này, đâu có dễ so với blog cá nhân nghĩ gì viết nấy chẳng cần câu cú ngữ pháp, chấm phẩy của các vị ấy.

Điều ấy tôi nghĩ khỏi cảm thấy đột ngột, chẳng có gì phải bàn cãi. Bởi nay mai chỉ độ 80, 90 năm nữa thôi thế hệ các vị trẻ 20, 30, 40, 50 tuổi thậm chí cả 60 của nhà ta lại còn viết hăng hơn các Cụ Blogers bây giờ. Bởi lúc đó các các vị ấy đã vào “tuổi trưởng thành”, ối tư liệu để viết. Lúc ấy các Cụ Blogers nổi tiếng nhà mình hiện nay, tha hồ mà ngạc nhiên đặt dấu hỏi “sao chúng viết được nhiều thế, mà mình mãi chẳng viết được một chữ nào”?.

Còn nếu có vài dòng nói về khiếm khuyết, có chăng đó chỉ là phần kĩ thuật như chất lượng một vài bài viết, bài thơ, ảnh chưa được theo ý muốn. Cái khiếm khuyết ấy thuộc dạng “án treo” có thể nhìn thấy rõ, đại loại là “văn cứ y như là thơ nói chưa vần, mà thơ lại cứ y như là văn nói chưa xuôi”.... Nhưng tất cả cái “cứ y như ấy” lại được tóm gọn trong một phạm trù rất đáng yêu, ấy là “cây nhà lá vườn”. Vì thế hóa ra lại là được, bởi một sự thông cảm trong gia đình “cũng là vì muốn nhà mình tốt hơn”. Hơn nữa đã là “án treo” thì nói để biết rồi cho qua, ai nỡ xử lý "tù đầy " hình sự.

Vậy nên các Cụ Blogers nhà mình vẫn cứ yên tâm vui vẻ, hăng hái cho ra bài, ra thơ, ra tin đều đặn, để tâm tí chút vào cái “cứ y như là” ấy Blog 53 mình sẽ “trăm hoa đua nở” trong năm 2010 (và những năm tiếp theo), đúng hướng đã định “thông tin gắn kết gia đình và xã hội, phải là một Blog sạch, lương thiện”.

Phạm Lê.

(Ảnh trên cùng:Chúc mừng kỉ niệm ngày sinh nhật Tuấn 29.12.1962 và sinh nhật Thúy 1.1.)

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Hoan nghên bài góp ý cho Blog chân tình , thiết thực
P.V.D

Balas
avatar

Cậu có 1 bài tổng kết và triết lý hay quá. Bài viết của cậu bao giờ cùng thật dí dỏm. Thành công của blog có sự đóng góp lớn của các nhà thơ nhà báo cây đa cây đề chi Cụ Quang.Mặc dù đã nghỉ hưu lâu năm, nhưng các cây bút đều rất nhạy bén với tình hình chiến sự, giữ vững lập trường chính trị và tính nhân văn.
Nhiều bài viết phổ biến các kiến thức bổ ích. Chẳng hạn từ khi đọc bài viết về quả chuối, ngày nào cháu cũng ăn 1 quả chuối và đỡ hẳn bệnh chuột rút.
Cháu thấy nhiều bài viết trên blog có chất lượng cao có thể đăng báo. Nên chăng chọn lọc và in màu để lưu giữ các bài viết về các sự kiện lớn (chẳng hạn như Olympic Bắc kinh...)hoặc đơn giản là lưu giữ tuyển tập thơ văn gia đình.

Balas