Sự thể là trong ngày mưa gió vừa qua một anh bạn trai nghe
người yêu nói qua điện thoại “Hôm nay nhà đi vắng hết rồi”. cậu ta nghĩ thương
người yêu bèn vội vàng đi mua đồ ăn xịn mang đến. Khổ nỗi hai nhà cách nhau gần 20
km đầu tỉnh tới cuối tỉnh. Hý hửng đến cổng nhà người yêu bấm chuông mãi chẳng
thấy, gọi điện lại người yêu bào “”em đi với cả nhà về quê rồi, không có nhà”.
Kể laị chuyện này nhiều người thông cảm anh bạn tận tình, chu
đáo qúa với người yêu. Cũng có người nghĩ ngay điều xấu về anh bạn vội chê bai thậm tệ ngu, thậm chí còn đặt ra là bị
ăn quả lừa…Nhưng tôi ngĩ thiện hơn cũng lỗi ở anh bạn này vì đúng là cô ta
không có nhà thật (vì cả nhà đi vắng thật mà). Giá như anh bạn hỏi thêm “Em cũng đì à” - hay là “em ở nhà một mình à” thì sự thể đã không đến nỗi.
Tới đây tôi lại nhớ câu chuyện Ngày mai không phải trả tiến.
Câu chuyện là một hôm hai bố con từ quê ra thành phố, đi qua nhà hàng Bún Chả có tấm biển “Ngày mai không phải trả tiền”. Thấy vậy hôm sau hai bố con hý hửng
tới nhà hàng ăn hai xuất ngon lành. Ăn xong chưa kịp hưởng cái sướng, nhà hàng đã gọi lại đòi tiền. Ông bố ngạc nhiên
nói tôi thấy biển đề “Ngày mai không phải trả tiền” cơ mà. Chủ hàng nói đúng thế,
ngày mai chứ có phải hôm nay đâu!!!!.
Chuyện chữ nghĩa Việt Nam mà, tôi không thạo ngoại ngữ nhưng tôi
nghĩ không phải Việt Nam đâu, nước nào chữ nghĩa của họ cũng có những tình huống
như thế.
Vĩnh Toàn
Ảnh trêm mạng minh họa
0 Komentar