Vài phút trò chuyện qua tin nhắn

Hôm qua 14.9.2020, tôi đã có vài phút trò chuyện qua tin nhắn điện thoại với cô giáo Piano Minh Hằng con dâu bà Đỗ Kim Đính (em ruột bà Chi).
Câu chuyện bắt đầu khi cô giáo hỏi tôi về việc tập đàn thế nào. Tôi bảo vẫn duy trì đều đặn hàng ngày sáng, chiều ngồi bên cây đàn. Được thể tôi nói luôn về kĩ thuật vẫn thế mấy năm nay tập được vài bài tủ cứ nhai đi nhai lại, bài mới phần không có bản nhạc, phần không thích nhạc trẻ bây giờ. Nhưng đúng hơn là kĩ thuật kém không tự chơi được bài mới mắt lại mờ, tay yếu đôi khi phải dùng kính lúp nhìn cho rõ nốt nhạc.
Về sức khỏe khá hơn, nhớ năm 2016 mổ tim xong ra Viện nằm nhà, một hôm Bà Chi gọi điện hỏi thăm bống dung lại hỏi đến chuyện tập đàn. Tôi bảo muốn lắm nhưng lại sợ gõ bàn phím đau tim. Bà kêu trời rồi cho tôi một bài học cồ xưa rồi, ngày xưa đúng là có lý thuyết như thế thật, nhưng bây giờ tập đàn là tốt không làm sao đâu rồi giục “Chú tập đi”. Thế là từ đó tôi ngồi vào đàn, quả thật thấy khá hơn ít nhất là về tinh thần.
Cô giáo động viên chú nhiều tuổi duy trì được như thế tốt lắm, cháu chuyên về Tâm lí học đàn có chuyện gì liên quan chú cho cháu biết nhé. Được thể tôi tâm sự luôn khoe với cháu trước khi nghỉ hưu chú cũng có tý chức vụ kha khá đấy, nhưng nhờ tập đàn ""chú quên cả bênh tật, tuổi già, quên cả chuyện may rủi thiệt thòi, so bì hơn kém, oán hận thù ghét, than thân trách phận…” chỉ thấy một điều thiều thời gian.
Chia sẻ với tâm tư của tôi cô giáo Hằng bảo khi nào rảnh rỗi cháu sẽ đến hướng dẫn chú vài bài vì thấy chú đam mê nhất định sẽ học được. Tôi cảm ơn cô giáo nhưng vẫn không quên bày tỏ chú già rồi hay quên, sợ không tiếp thu được. Để động viên tôi cô giáo bảo “”Chúng cháu là dân chuyên nghiệp nhưng cũng quên, nên hàng ngày phải luyện giống như nhớ uống nước ăn cơm …
Nhớ câu ""hàng ngày phải nhớ luyện tập như nhớ uống nước, ăn cơm"" tôi sẽ vẫn yên tâm duy trì tập đàn hàng ngày. Vài phút trao đổi qua điện thoại với cô giáo Hằng thế mà hay. Cảm ơn cô giáo đã quan tâm.
Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »